Chuyện tóc tai (WonKyu)

Tác giả : VysTheShevine

Nhân vật : Siwon, Kyuhyun.

Thể loại : dã thực, lãng mạn.

Độ tuổi : PG

Tóm tắt : Choi Siwon và mái tóc “bổ luống” không ai chấp nhận.

Lời tác giả : Dạ, tui chỉ muốn đứng về phía bạn Won sau khi nghe khá nhiều lời phàn nàn về kiểu đầu “nông dân” của bản. Thế nên, chả có cái gì khác ngoài “chuyện tóc tai” trong câu chuyện sau đây.

__________CHUYỆN TÓC TAI

“Em không nghĩ nó tệ đến vậy chứ?” – Siwon thắc mắc hỏi Kyuhyun khi đang đứng trước gương xăm soi gương mặt cùng mái tóc của chính mình.

“Chẳng qua mọi người yêu thích hình ảnh quý phái và lịch lãm của hyung thôi, họ chưa quen với mái tóc trông có vẻ quê mùa này.” – Kyuhyun bình thản trả lời. Hai chân gác lên mặt bàn khi đang ngồi trên sofa.

“Em thích nó chứ? Người tạo mẫu nói rằng mái tóc này khiến hyung trông già hơn, nhưng lại đặc biệt hơn. Cô ấy khá thích nó nhưng vẫn ủng hộ những kiểu tóc khác hơn. Riêng hyung thì rất thích kiểu đầu nảy. Thế nên hyung khá thất vọng khi nhiều người tỏ thái độ bất mãn về nó trên twitter.”

“Em thấy nó ổn mà, nhìn hyung hiền hơn lúc trước, vì mặt hyung trông ngố hơn.” – Kyuhyun bật cười ha hả khi chợt cảm thấy Siwon giống như một gã nông dân khờ khạo.

“Đừng có trêu hyung như thế, Kyu~”

“Trông nó khá hay đấy chứ.” – Donghae cười toe toét khi vừa bước chân vào căn phòng mà Kyuhyun và Siwon đang ở cùng.

“Cậu thích nó hả Hae? Thật là mừng đấy!” – Siwon cười nhẹ nhõm và ngưng việc soi mình trong gương.

“Có thể nói cho em lí do hyung thích cái kiểu tóc nông dân đó không? Nhìn hyung lúc này cứ như là H.O.T được tân tiến vậy đó!” – Kyuhyun lại cười ha hả, lần này thì có thêm Donghae làm đồng minh với cậu.

“Thích thì là thích thôi, cần phải có lí do nữa sao?” – Siwon lãng tránh câu hỏi và rời khỏi phòng.

“Gần đây Siwon hơi bị lạ đó, em có thấy vậy không Kyu?” – Donghae bất chợt hỏi khi Siwon đã biến mất khỏi phòng.

“Ai mả biết hyung ấy bị gì? Chắc là sắp bước qua tuổi ba mươi nên đang bị căng thẳng ấy mà.”

Một tháng trước…

“Em thấy xu hướng thời trang này cũng hay đấy chứ? Vừa hiện đại, lại vừa mang chút gì đó cổ điển. Nhưng em không nghĩ ai cũng có thể để được kiểu tóc như thế nảy dù họ có thật sự đẹp trai.” – Kyuhyun chỉ vào cuốn tạo chí thời trang được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh cùa Siwon. Đó là quyển tạp chí mả Siwon mang về từ chuyến đi nước ngoài tuần trước.

 

“Cái kiểu đầu đó hay ho đến vậy sao?” – Siwon tò mò nhoài người đến phía Kyuhyun để xem những hình ảnh trong quyển tạp chí.

 

“Đấy. Nhìn cứ như mấy tiền bối H.O.T hay G.O.D hồi thập niên chin mươi ấy nhỉ? Nhưng mà trông hay hơn nhiều.”

 

“Hyung… đang định để kiểu tóc đó đấy.” – Choi Siwon nói dói, anh chưa từng có ý định để kiểu đầu nảy, thậm chí còn không để ý rằng kiểu tóc đó xuất hiện trong cuốn tạp chí của anh. Nhưng Kyuhyun thích kiểu đẩu đó, và nó khiến anh thích thú hơn.

 

“Ha, hyung để kiểu này… có lẽ cũng được đấy.”

Và hiện giờ, Choi Siwon đang để kiểu tóc lệch mái mà tháng trước đã bàn luận cùng Kyuhyun.

Vừa ghi hình xong cho quảng cáo, Thay vì về nhà nghỉ ngơi, Siwon chạy ngay đến cửa hàng cháo hải sản mới mở gần đó và chờ đợi để mua cho Kyuhyun một phần. Rồi chạy đến kí túc xá SJ.

“Em ăn gì chưa Kyu? Hyung có mua cháo hải sản đây này, ngon lắm đấy, phải xếp hàng cả tiếng hyung mới mua được đó!”

“Em đâu có đói, hyung mua tới làm gì chứ?”

“Em đừng như vậy, Kyu à. Công sức hyung chờ đợi mua nó cho em mà!”

“Được rồi, để đó đi.”

Siwon chạy ngay vào bếp để cho phần cháo ra chén. Trong lúc đó, Kyuhyun tắt laptop và bật tivi lên.

Cả hai có một cuộc trò chuyện không đâu vào đâu, vì nội dung chỉ toàn những chuyện vớ vẩn xung quanh cuộc sồng của họ. Cho đến khi Siwon nhắc đến chủ đề luôn khiến anh mất ăn mất ngủ dạo gần đây.

“Em thấy kiểu tóc nảy của hyung thế nào?”

“Bỉnh thường thôi.”

“Sao lại chỉ bình thường chứ? Hyung đã cố gắng chịu đựng những lời chỉ trích suốt mấy tuần qua chỉ để nghe một lời khen từ em, vậy mà em lại nói là trông nó bình thường. Có quá đáng không chứ?”

“Hyung buổn cười thật! Muốn để tóc gì thì để đi, mắc gì phải đợi em khen chê hyung chứ?”

“Ờ, vậy hyung đi về đây. Cho Kyuhyun, em thật quá đáng!”

“Người ta nói vậy thôi mà cũng giận. Thiệt tình thì em thấy nó hay đấy chứ, không chừng sau này người ta sẽ để kiểu đầu này, lúc đó thì hyung sẽ trở thành biểu tượng thời trang mới của họ đấy.”

“Thiệt vậy không?” – Siwon quay đầu lại, tiến về phía Kyuhyun và ôm chầm lấy cậu.

“Ừ. Xạo hyung làm gì?”

“Yêu em quá, Kyu~”

HẾT.

WonKyu’s Day //13.10.2012//

[Vietsub][Fanmade] Happy WonKyu’s Day

[IMG]
Video creator: VysTheShevine
Vietnamese Translator: Kaze_rou
Timer: Hello_Kittyluv_suju_4ever; yunjae
Editor + Encoder: yunjae
Banner by .SuBon
Brought To You By WonKyu Fam@360kpop
P/s: Đến tận bây giờ mới được duyệt ra ngoài, hơi bị hụt hẫng đó… Nhưng mờ cũng đã xong rồi, mong mọi người vào ủng hộ. 😀

Ngày này năm đó (WonKyu)

Tác giả : VysTheShevine

Nhân vật : Siwon, Kyuhyun.

Thể loại : dã thực, lãng mạn.

Độ tuổi : PG

Tóm tắt : Choi Siwon và món quà lúc trước. Cho Kyuhyun và tâm tư bây giờ.

 

 

_______________NGÀY NÀY NĂM ĐÓ

 

 

Ngày 17 tháng 10 năm 2011.

 

Super Junior đã ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Tất cả các thành viên đều có lịch làm việc riêng của mình. Không một ai còn rãnh rỗi như trước đây. Kyuhyun ngồi trong phòng chờ trước khi ghi hình cho Radio Star, chương trình mà cậu vừa được Kim Gura mời làm một trong những MC chính. Các nhân viên trong phòng vừa rời khỏi khi Siwon đột ngột xuất hiện và muốn nói chuyện riêng với Kyuhyun.

 

“Em biết hôm nay là ngày gì không?” – Siwon hỏi ngay khi chỉ còn lại hai người trong căn phòng cũng không quá lớn. Trên gương mặt điển trai đang hiện lên những đường nét thể hiện sự phấn khích và hạnh phúc.

 

“Ngày gì cơ chứ?” – Kyuhyun ngây ngơ hỏi lại. Cậu tiếp tục chơi với điện thoại của mình.

 

“Là ngày em chính thức trở thành MC cho Radio Star đó.” – Giọng Siwon háo hức, anh đánh mất sự kiên nhẫn và vội ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kyuhyun.

 

“À, vâng, đúng rồi. Vậy thì sao chứ?”

 

“Chẳng phải hôm nay rất đặc biệt sao? Đó là một khởi đầu mới cho sự nghiệp của em.”

 

“Ừm, chắc là vậy rồi.”

 

“Hyung có quà cho em đây !” – Siwon lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu đen và đưa nó cho Kyuhyun.

 

“Chu đáo ghê nhỉ ?” – Kyuhyun bật cười và nhận lấy món quà. Đó là một chiếc chìa khóa được làm từ bạc.

 

“Là chìa khóa gì thế ?” – Kyuhyun thắc mắc.

 

“Chìa khóa vào căn hộ mà hyung đang sống đấy. Em có thể đến đó bất cứ lúc nào nhớ hyung.” – Mang vẻ mặt của  kẻ đang vô cùng hạnh phúc, Siwon nhìn Kyuhyun say đắm.

 

Sau khi nghe được lời giải thích đơn giản từ phía Siwon. Kyuhyun đã bất động vài phút… trước khi ném món quà đó lại cho Siwon.

 

“Hyung thật vớ vẩn ! Làm như em không có nhà hay sao mà phải đến tìm hyung ?”

 

“Kyu~ à !”

 

 

Tháng 4 năm 2012.

 

Hôm ấy là ngày rất đẹp trời. Vẫn như mọi khi, Siwon luôn có lịch làm việc dày đặc nhất trong tất cả các thành viên của Super Junior. Đó là lí do vì sao dù hiện giờ tất cả thành viên đều anh đang ở Indonesia thực hiện concert, nhưng chỉ có mình Siwon là đang phải ghi hình ở bên ngoài, những thành viên còn lại đều đang thư thái ở khách sạn.

 

Khi Siwon đang đứng ở phim trường một người hâm mộ đã thành công trong nỗ lực giành lấy sự chú ý của anh. Đó là một cô gái trẻ người Indonesia, tuổi chỉ khoảng hai mươi, trên tay cô ấy là một hộp quà khá nhỏ màu xanh biển, đính kèm ruy băng xanh nhạt, trông rất xinh xắn. Cô gái gọi tên Siwon và nói rằng muốn tặng anh món quà đó. Anh đã lịch thiệp bước đến cạnh cô, vì những nhân viên trong phim trường không cho phép người lạ bước vào khu vực ghi hình. Cầm món quà trên tay, Siwon không kiềm chế nỗi sự hiếu kì về món quà đó, anh đã mở nó trong phòng chờ của mình.

 

Hai chiếc vòng đeo tay truyền thống của Indonesia. Chỉ có hai màu chủ đạo là xanh dương và đỏ. Điều quan trọng hơn cả, chúng là đồ đôi. Đó là món quà mà Siwon nhận được từ người hâm mộ lúc ở phim trường.

 

Khi trở về khách sạn. Siwon không về ngày phòng mình, anh tìm đến phòng mà Kyuhyun và một vài thành viên khác đang ở cùng.

 

“Bọn này đang chơi poker, muốn tham gia không?” – Shindong hào hứng lôi kéo Siwon vào trò chơi của họ.

 

“Tớ chỉ muốn gặp Kyu một chút thôi.” – Siwon đã khéo léo từ chối, bằng cách dụi mắt và thở dài như thể đang rất mệt mỏi sau một ngày dài làm việc ở phim trường.

 

Kyuhyun rời khỏi ván bài mà cậu đang chơi cùng mọi người để chạy ra cửa, nơi Siwon đang đứng. Khi cậu vừa bước đến phía trước, anh đã nhanh chóng dúi một vật gì đó màu xanh vào tay cậu. Anh mĩm cười và nói rằng, “Tặng em đó, hyung cũng có một cái, nhớ là hãy đeo nó nhé !”.

 

“Tại sao em phải dùng đồ đôi với hyung chứ? Thật vớ vẩn! Hyung luôn vớ vẩn và sến súa như thế. Không thể hiểu được mà!” – Kyuhyun bực bội ném lại món quà vào tay Siwon và quay trở vào trong, bỏ lại một kẻ đứng ngây người trước cửa phòng cậu.

 

Nhưng khi cậu đi được vài bước, và cảm thấy đằng sau có một ánh mắt đáng thương đang nhìn mình, chẳng hiểu sao cậu đã đổi ý và quay đầu lại.

 

“Lỡ lần này thôi đấy. Nếu hyung còn mang đồ đôi đến hay mấy cái thứ chỉ dành riêng cho tình nhân thì đừng hòng nhìn mặt em nữa.” – Kyuhyun nhanh tay giật lấy món quà mà Siwon đang cầm và quay trở lại với ván bài đang chơi dở. Choi Siwon đã hạnh phúc gào thét trong lòng và vui vẻ trở về phòng mình.

 

…Dù sao thì, Kyuhyun đã rất vui vẻ khi nhận được món quà vào ngày hôm đó.

 

 

Ngày 13 tháng 10 năm 2012.

 

Leeteuk đã sắp sửa nhập ngũ. Các thành viên của Super Junior không mấy vui vẻ khi nghe tin đó. Tuy nhiên, việc của ai thì người đó vẫn phải làm.

 

“Tặng hyung nè.” – Kyuhyun ném chiếc hộp màu xanh nho nhỏ vào người Siwon khi anh đang ngồi xem tivi trên sofa.

 

“Gì vậy?” – Siwon giả ngây hỏi, nhưng anh thừa biết lí do tại sao Kyuhyun tặng quà cho mình.

 

“Thì quà đó. Chẳng phải năm nào vào ngày này hyung cũng tặng em quà sao?” – Kyuhyun giải thích, cậu ngồi xuống chổ trống cạnh Siwon.

 

“Hôm nay ngày gì nhỉ? Hyung không nhớ.” – Siwon cười khúc khít nhìn cậu út ngồi cạnh. Và nhanh tay mở hộp quà ra xem.

 

“Thì ngày 13 tháng 10. Đừng có giả ngây với em.” – Kyuhyun láu lỉnh chuyển sang kênh truyền hình trả tiền.

 

“Ồ. Kyu của chúng ta mà cũng nhớ tới cái ngày này sao?” – Siwon thích thú ngắm nhìn món quà nho nhỏ đang cầm trong tay. Đó là chiếc móc khóa có hình chân thỏ màu trắng , vật biểu trưng cho sự may mắn. Dĩ nhiên, nó chỉ được làm bằng bông và một số chất liệu khác.

 

“Im đi, trước khi em lấy lại đó.” – Kyuhyun cáu.

 

“Không được. Đã tặng rồi thì không được lấy lại đâu.”

 

Siwon treo chiếc móc khóa chân thỏ vào di dộng rồi cất đi. Suốt buổi tối ngày hôm đó, các thành viên của Super Junior đều nhận ra sự hưng phấn khác thường của Choi Siwon.

 

 

Ngày 17 tháng 10 năm 2012.

 

Vì lịch trình bận rộn, không ai trong Super Junior nhớ rằng hôm nay là ngày kỉ niệm một năm làm MC chính của Kyuhyun trong Radio Star. Tuy không nói gì, nhưng trong lòng cậu út đang rất buồn, cậu chỉ biết cắm đầu vào chơi game cho khuây khỏa tâm trí. Nhưng mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi cậu thua một game thủ nghiệp dư chẳng sánh được với trình độ của cậu. Và như thế, Kyuhyun đã uống rượu. Một mình.

 

Kyuhyun đã kết thúc hai chai soju, nhưng đó vẫn chưa là gì với cậu. Kyuhyun uống rượu rất giỏi.

 

Khoảng chin giờ tối, điện thoại Kyuhyun đổ chuông. Người gọi đến, Choi Siwon.

 

“Gì vậy hyung?”

 

“Chúc mừng em một năm tròn làm MC!” – Giọng Siwon háo hức từ đầu dây bên kia.

 

“…Hóa ra là cũng có người nhớ.” – Giọng Kyuhyun trầm đi hẳn. Không phải do cậu buồn hay thất vọng, mà vì cậu thấy hạnh phúc khi có người gọi đến chúc mừng cậu. Và điều quan trọng hơn cả, cuộc gọi đầu tiên đến trong ngày hôm nay là của Siwon, dù có hơi muộn một chút.

 

“Có phải em say không Kyu? Hyung còn ngửi thấy mùi rượu đây này.”

 

“Đừng có xạo. Làm sao hyung ngửi được mùi rượu qua điện thoại chứ?”

 

“Hyung có ngửi thấy mà. Rất rõ ràng là đằng khác. Vì hyung đang đứng trước cửa nhà em đây này.”

 

Nghe được câu nói cuối cùng đươc phát ra từ điện thoại. Kyuhyun bật người dậy ngay lập tức và đi về phía cửa. Quả thật, Choi Siwon đang đứng trước cửa nhà cậu.

 

Kyuhyun mở cửa mời Siwon vào trong.

 

“Yah~ chúc mừng một năm làm MC thành công của em, Kyu~” – Siwon ôm chầm lấy cậu út và cười hạnh phúc.

 

Nếu là bình thường, Kyuhyun sẽ đẩy Siwon ra khỏi người mình, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, cậu đã để anh ôm mình suốt năm phút, trước khi họ vào phòng khách.

 

“Hyung mang cả bánh kem và gà rán đến đây. Cả món kimbap nữa. Hyung tự làm tất cả từ trưa đến giờ. Vậy nên giờ này mới tới đây đươc.” – Siwon đưa cao mấy món mình đang cầm trên tay lên trước măt Kyuhyun. Điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

 

Cả hai đã dùng hết những món ăn cùng nhau và nói chuyện rất vui vẻ. Và trước khi Siwon ra về, anh đã để lại một thứ cho Kyuhyun.

 

“Là món quà mà em đã từ chối vào năm ngoái. Bây giờ em đã chịu nhận nó chưa?” – Siwon mĩm cười nhìn cậu út, người đang trân trân nhìn vào chiếc hộp màu đen trên tay anh.

 

Sau một lúc do dự, Kyuhyun đã nhận lấy nó, món quà mà cậu đã từ chối vào đúng một năm trước.

 

 

HẾT.

 

 

Số phận (WonKyu) (7/7)

7.

 

 

Thêm một bữa sáng nữa với không khí trầm mặt và lặng lẽ. Mọi người vẫn ngồi ở chỗ mà họ thường ngồi. Nhưng cảm giác ngại ngùng thì xuất hiện không tránh vào đâu được. Những món ăn đã được bày biện sẵn trên bàn, đơn giản và ngon miệng như mọi khi. Chỉ có một điều khác biệt là, những người có mặt trong bữa ăn, không ai thốt lên một lời khen ngợi.

 

Cho đến khi kết thúc bữa ăn, vẫn không ai nói gì.

 

“Chúng con đi đây.” – Đó là lời duy nhất Kyuhyun nói trước khi rời khỏi nhà cùng Siwon.

 

 

Trên đường đi đến trạm xe buýt, Kyuhyun vẫn nắm chặt lấy tay Siwon. Cậu không muốn anh cảm thấy nặng nề vì mọi người trong nhà cậu.

 

“Anh không nghĩ mình nên tiếp tục ở nhà em. Không khí trong nhà đang trở nên quá tệ rồi. Mọi người chẳng nói với nhau lấy một lời nào.” – Siwon chợt nói khi cả hai đang đi trên đường.

 

“Nếu anh muốn như thế. Chúng ta sẽ cùng chuyển ra ngoài.”

 

“Em phải ở lại. Đừng khiến hai bác lo lắng cho em thêm nữa.”

 

 

Choi Siwon đã rời khỏi nhà họ Choi. Kyuhyun đã đồng ý để anh tạm thời ra ngoài sống. Cậu vẫn sống ở nhà mình. Điều đó sẽ khiến tất cả trở nên dễ dàng hơn.

 

Nhưng mọi người trong nhà đều có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Kyuhyun. Cậu trở nên trầm lặng như trước, thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Cậu ăn uống ít hơn trước, nhưng không phải vì cậu ăn không ngon miệng. Cậu rời khỏi nhà từ sớm và về nhà rất khuya, nhưng không phải vì cậu ghé đến nơi Siwon đang sống, mà vì cậu muốn đi bộ về nhà. Tất cả những điều đó diễn ra chỉ vì cậu muốn tránh mặt mọi người trong nhà.

 

Vì những điều trên, ông Cho đã bắt đầu tìm hiểu trên mạng về vấn đề con cái suốt mấy ngày qua. Vấn đề được ông tìm kiếm nhiều nhất chính là về giới tính. Có nhiều ý kiến cho rằng đó là xu hướng chạy theo thời đại, đua đòi, và hiếu kì. Nhưng ông không nghĩ Kyuhyun nằm trong số đó. Một số đông ý kiến khác cho rằng, đó là bản chất sẵn có, là tự nhiên của con người, và là điều không thể tránh khỏi. Kyuhyun có vẻ nghiêng về mặt này nhiều hơn.

 

Nhưng cho dù sự thật là thế thì cũng thật khó chấp nhận. Nếu họ hàng của ông, hàng xóm của ông, đối tác của ông, những người xung quanh ông, biết rằng Kyuhyun thích người cùng giới, điều đó sẽ thật tồi tệ. Ông biết phải để mặt mũi vào đâu?

 

Và ông chợt nghĩ rằng mình thật ích kỉ khi suy nghĩ như thế. Ông biết điều gì là tốt cho các con mình. Để chúng làm những điều chúng thật sự muốn, luôn là điều tốt nhất…

 

“Tôi nghĩ mình nên đồng ý để hai đứa nó quen nhau, mình à.” – Bà Cho đột nhiên tuyên bố.

 

Đã là ngày thứ mười lăm từ khi Siwon rời khỏi nhà họ.

 

 

Kyuhyun đặt đũa xuống để kết thúc bữa ăn của mình. Mẹ cậu lo lắng hỏi.

 

“Con vẫn ăn không ngon miệng à, Kyuhyun ?”

 

“Không phải đâu. Chỉ vì con không muốn ăn nhiều vào bữa tối.”

 

“Nhưng vào buổi sáng con vẫn ăn rất ít. Có phải vì con không muốn nhìn mặt chúng ta không ?”

 

“Mẹ à, đừng suy nghĩ như thế. Con phải lên phòng làm bài luận đây.”

 

Kyuhyun chạm vào tay mẹ mình rồi trở về phòng mình.

 

Bà Cho thở dài nhìn mọi người trong gia đình. Bà trông có vẻ mệt mỏi và chán nản. Và có vẻ như, gần đây mọi người ai cũng cảm thấy như vậy.

 

“Con thấy chúng ta nên để Kyuhyun làm những gì nó muốn đi, bố mẹ à.” – Ahra đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra lời này. Cô hơi lo lắng vì sợ rằng sẽ bị mắng.

 

“Tôi cũng thấy thế đó, mình à. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, chẳng ai trong chúng ta có thể vui vẻ được. Đặc biệt là Kyuhyun. Nó sắp sửa tốt nghiệp rồi, vậy mà ngày nào cũng phải đối mặt với áp lực từ phía chúng ta. Điều đó không tốt chút nào cả.”

Ông Cho cũng bỏ đũa xuống. Sau khi đăm chiêu một lúc, ông lên tiếng.

 

“Đừng nói nữa. Tôi biết điều gì là tốt cho con. Hãy gọi Kyuhyun xuống phòng khách.”

 

Ahra nghe theo lời bố, cô lên phòng gọi em trai xuống. Và thật sự trong lòng cô cũng hết sức lo lắng. Bố cô luôn là người đưa ra những quyết định quan trọng nhất trong nhà, và một khi đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện. Sở dĩ Kyuhyun có thể vào được trường nhạc, đó là vì đã được bố đồng ý, chứ nếu không thì đừng mong có ngày cậu thực hiện được ước mơ của mình.

 

Cả gia đình lại một lần nữa được tập hợp trong phòng khách.

 

Kyuhyun lặng người ngồi đối diện bố.

 

“Kyuhyun,” – bố cậu lên tiếng khi mọi người đã tập trung hoàn toàn vào cuộc thảo luận lần này – “…con sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp.”

 

Lời tuyên bố của bố Kyuhyun khiến cậu không khỏi tròn mắt nhìn ông. Cảm xúc trào dâng trong cậu. Cả mẹ cậu và chị gái cũng vô cùng hoang mang khi nghe được thông tin đó.

 

“Bố à, chúng ta chưa từng bàn về vấn đề này !”

 

“Ta chỉ vừa đưa ra quyết định trong ngày hôm qua thôi.”

 

“Con không muốn đi. Và con cũng sẽ không đi. Con không muốn làm theo những gì bị người khác sắp đặt. Bố hãy rút lại lời nói vừa rồi đi.”

 

“Vì con là con trai ta nên không được cãi lời. Con chắc chắn phải đi du học. Hãy theo học trường nào chuyên về âm nhạc, thứ mà con đã theo đuổi bao năm nay.”

 

“Con yêu âm nhạc, và con biết ơn vì bố đã để con đi theo con đường mình chọn. Nhưng lần này con không muốn đi du học.”

 

“Mình à, đừng ép con như thế. Thằng bé thật sự không muốn đi đâu !” – Mẹ Kyuhyun nói giúp cho cậu, nhưng ngay lập tức bị chồng bác bỏ.

 

“Con sẽ đi du học ở Mĩ, Cho Kyuhyun. Còn không thì đừng nhìn mặt ta nữa.”

 

“Bố à, sao bố có thể như thế được chứ ? Bố thừa biết con không hề mong muốn phải rời khỏi Hàn Quốc vào thời điểm này. Con yêu Siwon và bố phải biết rõ điều đó chứ ? Bố không thể chia cắt tụi con như vậy được ! Xin bố đừng trở nên tàn nhẫn như thế !”

 

“Cho Kyuhyun !” – Bố cậu quát to. Ngay sau đó, ông đứng dậy như có ý định rời khỏi. Quay đi được vài bước, ông lại lên tiếng lần nữa, nhưng không hề quay mặt lại nhìn ai – “Hãy đưa Siwon đi cùng nếu con muốn.”

 

 

Siwon nằm trên tấm chăn màu xanh biển mà anh và Kyuhyun đã cùng nhau đi mua vào hai tuần trước. Anh ngắm nhìn Kyuhyun trên chiếc điện thoại mà cậu đã đưa cho anh sau khi điện thoại cũ của anh bị bố cậu đập nát. Khi đang mĩm cười trong hạnh phúc, điện thoại anh đổ chuông. Là Kyuhyun gọi đến.

 

“Chuyện gì thế, Kyu ? Em nhớ anh sao ?” – Siwon bông đùa khi vừa nhận cuộc gọi.

 

“Siwon,” – Giọng Kyuhyun nghẹn ngào từ phía đầu dây bên kia, điều đó đem lại cho Siwon cảm giác bất an, anh bật ngồi dậy để tập trugn vào cuộc gọi.

 

“Chuyện gì vậy Kyu ? Em khóc à ?”

 

“Siwon à, bố em quyết định sẽ cho em đi du học ở Mĩ,”

 

Siwon chợt hóa đá – “Thật, thật sao ? Khi nào?”

 

“Tốt nghiệp xong em sẽ đi,”

 

“Vậy thì…chúng ta sẽ không còn gặp được nhau nữa à ?” – Giọng Siwon yếu ớt, anh cảm thấy toàn thân rã rời.

 

“Chúng ta sẽ còn gặp nhau, Siwon à. Vì bố bảo rằng anh có thể đi cùng em.”

 

“Sao chứ ? Vậy là bố mẹ em đã đồng ý chuyện của chúng ta à ?” – Thông tin từ Kyuhyun khiến Siwon không khỏi kinh ngạc và hạnh phúc. Anh run rẩy cầm điện thoại trên tay để tiếp tục cuộc gọi.

 

“Ừ. Bố đột nhiên tuyên bố như thế sau bữa tối. Em đã chạy ngay lên lầu để gọi điện cho anh.”

 

“Thông tin đó là thật chứ ? Có chính xác không ? Em không nghe lầm chứ ?”

 

“Không lầm đâu, Siwon à. Từ nay chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. Ở yên đó đi, em sẽ đến chỗ anh ngay.”

 

“Không, anh mới phải là người đến chỗ em trước. Để tỏ lòng biết ơn với gia đình em, Kyu.”

 

“Vậy thì hãy tới đây trước khi mọi người đều ngủ hết.”

 

 

HẾT.

Trứng chọi đá (WonKyu)

Tác giả : VysTheShevine

Nhân vật : Siwon, Kyuhyun, SJ.

Thể loại : dã thực, lãng mạn.

Độ tuổi : PG

Tóm tắt : Choi Siwon và Cho Kyuhyun ẩu đả. Một trận không đùa.

 

 

______________TRỨNG CHỌI ĐÁ.

 

 

Cho Kyuhyun luôn có thói quen bắt nạt những người có vẻ yếu thế hơn mình. Cậu thường xuyên làm điều đó với những thành viên của Super Junior. Có thể nói, cậu là đứa láo toét và hỗn xược nhất trong tất cả các thành viên. Đặc biệt là trong vài tháng nay, cậu thường xuyên tranh giành với mọi người trong nhóm, hay vô cớ trêu chọc họ bằng những trò đùa bạo lực tự mình nghĩ ra, ai cũng đều tức giận với cậu nhưng không thể làm được gì.

 

Và trưa ngày hôm nay, cậu đã tấn công Ryeowook. Đó không phải là một đòn tấn công nhẹ. Cậu đã tranh giành chiếc điều khiển tivi với Ryeowook. Trong lúc xô xát nhau, một sự cố đã xảy ra. Ryeowook bị thương ở vùng mắt, và phải nhập viện để chữa trị. Anh quản lí, Leeteuk và Yesung đã cùng Ryeowook đến bệnh viện.

 

Kyuhyun cảm thấy có lỗi nhưng đã không đi cùng mọi người vào viện. Cậu ở nhà và tiếp tục theo dõi chương trình hoạt hình yêu thích trên tivi.

 

Siwon ghé vào kí túc xá SJ sau khi kết thúc lịch làm việc ở phim trường. Lúc đó trời đã chập tối. Cả kí túc xá tầng mười một, chỉ có mỗi Kyuhyun và Sungmin. Cảm thấy kì lạ trước sự thiếu vắng này, Siwon đã thăm hỏi.

 

“Kyuhyun làm Ryeowook bị thương phải nhập viện. Mọi người đều đi đến đấy sau khi kết thúc lịch làm việc. Tớ cũng vừa từ đó về đây.” – Sungmin trả lời thay Kyuhyun khi cậu cứ im lặng chẳng chịu nói lời nào với Siwon.

 

“Sao chứ? Vậy sao mọi người không gọi điện cho tớ?” – Siwon lo lắng hỏi. Anh hoang mang nhìn Kyuhyun và Sungmin.

 

“Leeteuk hyung bảo gần đây cậu quá bận, đừng làm phiền.”

 

“Này Kyuhyun, sao em lại khiến Ryeowook bị thương tới nỗi nhập viện vậy?” – Siwon quay lại nhìn Kyuhyun, anh đang ngồi cạnh cậu trên sofa. Khi nhận được câu hỏi, cậu vẫn thản nhiên xem tivi, dù trong lòng thì đang rất day dứt.

 

“Sao em biết được là cậu ta có thể bị thương nặng tới vậy chứ?”

 

“Thế sao hai người lại xô xát?”

 

“Cậu ta không để em xem tivi, dù đã ngồi xem lâu lắm rồi. Nên em mới giành lấy cái điều khiển. Rồi tự nhiên cậu ta tự quẹt trúng mắt mình. Là lỗi của cậu ta thôi.”

 

“Em có thể nhẹ nhàng nói mà? Sao lại giành điểu khiển với cậu ấy? Gần đây em cứ hay gây hấn với mọi người, em không muốn tất cả sống hòa thuận sao?” – Giọng Siwon hằn học, có thể thấy rằng anh đang rất bất mãn về những hành động dạo gần của cậu út mà anh hết mực yêu thương.

 

“Tại nhìn thấy họ chướng mắt nên em mới làm vậy thôi.”

 

“Mọi người yêu quý em vì sự đáng yêu của em. Nhưng cái lí do đó thật quá sức trẻ con rồi, Kyuhyun à! Em không phải con nít đâu, em đã hai mười bốn tuổi đầu rồi đó. Dù có thich đùa giỡn cũng hãy cư xử cho đúng mực vào. Mọi người trong nhóm đều lớn tuổi hơn em, nên hãy tôn trọng họ một chút !” – Siwon ghì lấy cổ áo Kyuhyun và lớn tiếng. Điều đó đã khiến kẻ vốn có lòng tự tôn rất cao phải phẫn nộ.

 

“Em không cần hyung dạy bảo phải làm gì, thế nên đừng có trỏ mũi vào chuyện của em! Hyung nghĩ mình hay ho lắm hả? Hoàn hảo lắm sao? Phải rồi. Hyung luôn cư xử như một quý ông đích thực mà. Thế nên mọi người đều nghĩ hyung rất tuyệt vời, nhưng họ làm sao biết được hyung cũng chẳng hơn được em bao nhiêu!? Hyung chỉ là đồ giả dối !”

 

Thái độ phản kháng kịch liệt của Kyuhyun đã khiến cả Siwon và Sungmin rung mình. Tất cả đều biết chuyện tiếp theo sẽ chẳng hay ho gì. Nhưng đã quá trễ đã ngăn lại. Vì Siwon đã bất giác đấm vào mặt Kyuhyun.

 

Cậu út ngồi lặng trên sàn sau khi bị đánh ngã. Mặt cậu nóng bừng lên, và nước mắt trào ra lúc nào cậu cũng chẳng biết. Cậu kinh ngạc, phẫn uất, tức giận, bị tổn thương và cảm thấy như vừa bị phản bội. Vì người mà cậu yêu quý nhất nhóm vừa đánh vào mặt cậu. Một cú rất đau nữa là đằng khác.

 

Siwon không thể tin vào điều vừa diễn ra. Anh không thể tin rằng mình vừa đánh Kyuhyun, người luôn khiến anh phải dành thời gian ở cạnh để lo lắng và bảo vệ. Anh run rẩy khụy gối xuống sàn nhà. Cố gắng trấn an chính mình và cả Kyuhyun. Nhưng cậu đã hất tay anh ra trước khi anh kịp chạm vào vai cậu.

 

Sungmin đứng sững người trong phòng khách sau khi chứng kiến sự việc. Anh cũng không thể tin nỗi việc Siwon đánh Kyuhyun vừa mới xảy ra trước mắt mình. Điều gì đó mach bảo anh phải thông báo chuyện này với Leeteuk càng sớm càng tốt, và anh đã lấy lại tinh thần nhanh chóng để gọi điện cho trưởng nhóm.

 

“Kyu à, hyung xin lỗi. Hyung xin lỗi. Hyung không hề cố ý đánh em. Nhưng chẳng biết sao lại…”

 

“Tránh xa tôi ra !” – Kyuhyun cắt ngang lời Siwon, cậu thô bạo đẩy anh ra và bước thật nhanh vào phòng mình, khóa chặt cửa lại.

 

“Kyu, Kyu à, hyung xin lỗi mà !” – Siwon vẫn kiên trì gọi tên Kyuhyun. Anh bước đến và đập cửa phòng cậu.

 

Sungmin đã thực hiện xong cuộc gọi. Leeteuk thông báo tất cả mọi người sẽ về trong vòng nửa tiếng tiếng nửa. Vết thương của Ryeowook không tới nổi nghiêm trọng và sẽ xuất viện cùng mọi người. Sungmin đã thuật lại điều đó với Siwon. Nhưng thay vì cảm thấy vui mừng, tâm trạng anh càng trở nên tệ hơn, vì anh đã nghĩ Kyuhyun làm Ryeowook bị thương rất nặng, thế nên mới lớn tiếng với cậu như vậy.

 

“Đừng lo, Siwon. Cậu cũng biết Kyuhyun là đứa rất mau quên mà. Nó sẽ không giận cậu lâu đâu.”

 

“Chuyện này không đùa đâu, Sungmin. Tớ vừa đánh em ấy đấy. Chưa từng có ai đánh em ấy như vậy cả. Tớ thấy như mình vừa trở thành một tên côn đồ xấu xa vậy.”

 

“Cậu đã được học teakwondo từ bé mà, bản năng tự nhiên đã như thế, làm sao cậu lại trách bản thân mình được ?”

 

“Vì tớ đã không biết kiềm chế bản thân nên mới đánh em ấy. Tất cả là lỗi của tớ.”

 

“Thôi nào, Leeteuk hyung sẽ về ngay để giải quyết chuyện này mà.”

 

Khoảng hơn ba mươi phút sau, Leeteuk cùng các thành viên còn lại của Super Junior xuất hiện đông đủ trong phòng khách của tầng mười một. Tất cả đều đã biết chuyện vừa xảy ra giữa Kyuhyun và Siwon. Ai ai cũng lo lắng. Vì họ biết Siwon không thường hay đánh người. Kyuhyun thì chỉ đi đánh người khác chứ chưa bao giờ bị ai đánh.

 

“Mọi chuyện là vậy sao ? Đau đầu thật.” – Leeteuk than vãn sau khi nghe Siwon thuật lại mọi chuyện.

 

“Kyuhyun luôn khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Từ trước giờ đã như vậy.” – Shindong thở dài thêm vào.

 

“Hyung sẽ đến nói chuyện với nó.” – Leeteuk lấy chìa khóa phòng từ anh quản lí để có thể vào phòng Kyuhyun.

 

Khi Leeteuk vào được bên trong. Anh không nhìn thấy Kyuhyun. Chỉ thấy một ai đó đang run rẩy thút thít trong tấm chăn dày cộm. Anh đóng cửa phòng và chậm rãi bước đến.

 

“Kyu,”

 

Kyuhyun không trả lời.

 

“Kyu, nói chuyện với hyung nào. Em có đau lắm không ?”

 

Người trong tắm chăn khẽ cử động. Giống như đang gật đầu.

 

“Nếu em chịu ra ngoài đáp khăn thì sẽ đỡ hơn đấy.”

 

“Em không muốn gặp kẻ xấu xa đó.” – Giọng Kyuhyun nghẹn ngào và yếu ớt vang lên từ trong chăn.

 

“Siwon không cố ý làm em bị thương đâu. Ai cũng biết cậu ấy rất yêu quý em mà, em cũng biết đó.”

 

Kyuhyun vẫn nằm yên.

 

“Siwon đã nghĩ rằng em làm Ryeowook bị thương rất nặng nên mới nóng giận như vậy. Cậu ấy không cố ý nổi nóng với em đâu. Và lẽ ra em không nên gọi Siwon là kẻ giả dối. Lỗi đến từ cả hai phía, thế nên em hãy ra ngoài và làm hòa với Siwon đi.

 

“Siwon đã đánh em.”

 

“Cậu ấy không bao giờ thật sự muốn đánh em. Em phải hiểu rõ điều đó hơn mọi người chứ ?”

 

Dù vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng có vẻ như Kyuhyun đã nhận ra lỗi lầm của mình. Khoảng mười lăm phút sau, cậu cùng Leeteuk trở ra phòng khách, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Nhưng Kyuhyun chỉ đảo mắt tìm một người.

 

“Hyung xin lỗi, Kyu.” – Siwon nhẹ nhàng bước đến và ôm chầm lấy cậu út đáng yêu của mình. Đây là điều khiến anh hạnh phúc vô cùng. Kyuhyun không còn giận anh nữa.

 

“Em cũng có lỗi.” – Kyu thì thầm.

 

 

HẾT.

Số phận (WonKyu) (6/7)

6.

 

 

Không khí trong căn phòng khách trở nên ngột ngạt đến khó thở. Điều đó khiến Siwon và Kyuhyun cảm thấy như mình là tội phạm đang bị thẩm vấn. Mà có lẽ trong tình huống này thì đúng như vậy thật.

 

“Giải thích cho ta xem nào. Mối quan hệ của hai đứa là gì hả ?” – Bố Kyuhyun vẫn giữ thái độ như ban đầu. Giọng ông có phần chất vấn hơn.

 

Kyuhyun đã không thể trả lời. Siwon cũng thế. Họ cúi gầm mặt vì không thể đối diện với mọi người xung quanh, những người đã tin tưởng và yêu thương họ bao lâu nay. Anh đã choàng tay qua người cậu, cảm nhận sự hiện diện của nhau.

 

“Cháu xin lỗi hai bác. Và cả chị Ahra.” – Giọng Siwon trầm hơn mọi ngày, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh.

 

“Cậu nghĩ xin lỗi là sẽ giải quyết được mọi thứ sao?” – Bố Kyuhyun đột nhiên lớn tiếng – “Ta không ý kiến về việc cậu thích đàn ông. Nhưng Kyuhyun nhà ta là đứa con trai duy nhất trong nhà, nó có nhiệm vụ tiếp nối dòng họ Cho, cậu nên biết điều đó và lẽ ra không được phép dụ dỗ thằng bé!”

 

“Mình…” – Bà Cho lo lắng vuốt lưng chồng để ông nguôi giận.

 

“Cháu thật sự xin lỗi…”

 

“Siwon không dụ dỗ con đâu bố. Thế nên bố phải trách con. Vì con thích đàn ông. Con là một kẻ đồng tính. Con đã chủ động đến với anh ấy.”

 

“Cho Kyuhyun!” – Bố cậu càng trở nên tức giận hơn khi nghe những lời nói như thế phát ra từ chính miệng con trai mình. Ông đứng bật dậy và đập nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Người phụ nữ bên cạnh ông phải tiếp tục trấn an và kéo ông ngồi trở lại ghế.

 

“Con đừng dại dột như vậy. Ta biết con thích phụ nữ mà. Từ trước đến giờ con đã hẹn hò với rất nhiều cô gái.” – Mẹ cậu lên tiếng, bà muốn chứng minh rằng cậu vì thú vui nhất thời mà quên đi thực tại. Nhưng lời nói của bà không hề có tác dụng.

 

“Có thể đó là cách để con lẫn tránh bản chất thật sự của mình.” – Cậu nói, gương mặt nghiêm túc nhìn mẹ mình, người đang khóc vì đau đớn.

 

“Kyu à, sao em có thể như thế được ? Hãy dừng lại đi. Nói là em chỉ vui đùa với Siwon thôi.” – Đến lượt Ahra. Cô bước đến ghì lấy vai em trai mình.

 

“Không được đâu, Ahra. Em yêu Siwon. Là thật lòng đó. Em chưa từng có cảm giác này với bất kì ai khác ngoài anh ấy. Đó là lý do chúng em đã duy trì được mối quan hệ này được lâu đến vậy. Chẳng lẽ chị không thấy rằng, những mối quan hệ của em, dài nhất cũng chỉ kết thúc trong vòng một tháng sao ?”

 

“Kyuhyun à !”

 

“Đừng như thế nữa Ahra à, em sẽ không thay đổi quyết định của mình.”

 

“Con không có quyền gì để quyết định cả. Và Choi Siwon. Cậu hãy rời khỏi nhà chúng tôi ngay đi. Mọi thứ đã trở nên rối tung chỉ vì cậu !” – Ông Cho quả quyết, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và tức giận nhìn Siwon.

 

“Bố đùng như thế nữa, anh ấy đã làm gì sai chứ ? Chẳng phải trước đây khi anh ấy định rời khỏi thì mọi người đã bảo anh ấy hãy ở lại nhà chúng ta sao ?”

 

“Đó là khi ta chưa biết hai đứa sẽ thành ra thế này !”

 

“Nếu bố thật lòng yêu thương Siwon thì sẽ chẳng bao giờ hành động như thế này.” – Kyuhyun nhỏ giọng lại, cậu chán nản nếu cứ phải tiếp tục tranh cãi với bố mình.

 

Không khí lại trở nên im lặng.

 

“Có lẽ cháu nên rời khỏi đây.” – Siwon chợt lên tiếng và đứng dậy. Kyuhyun nắm lấy tay anh.

 

“Nếu Siwon rời khỏi đây, con cũng sẽ đi cùng. Vì cả hai chúng con đều có lỗi.” – Cậu nói với mọi người, nhưng ánh mắt chỉ hướng về mỗi mình anh.

 

“Con điên rồi, Cho Kyuhyun !”

 

“Vậy bố phải hiểu cho tình cảm của con chứ ? Xin đừng bắt con phải trở thành đứa con bất hiếu. Không phải là con mù quáng vì tình, mà vì đây là tình yêu thật sự của con. Nếu con không phản kháng lại, bố mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho mối quan hệ của chúng con. Con nói có đúng không ?”

 

Tất cả lại tiếp tục im lặng một lần nữa. Cho đến khi mẹ Kyuhyun lên tiếng. Bà vẫn còn run rẩy vì cú sốc.

 

“Hai đứa cứ ở lại đây trước đã. Nhưng xin hai đứa, đừng làm chuyện gì khác. Ta sẽ bàn bố con về chuyện này, Kyu, con lên phòng với Siwon đi. Ahra, con cũng về phòng mình đi.”

 

Một cách lặng lẽ, Kyuhyun nắm lấy tay người thanh niên cao lớn hơn, và cùng anh trở lên phòng của họ.

 

 

“Chúng ta sẽ làm gì với hai đứa nó đây ?” – Bà Cho nắm chặt tay chồng mình và lo lắng hỏi.

 

“Phải tách chúng nó ra trước. Không thể để chúng muốn làm gì thì làm.”

 

“Dù thật sự tôi không muốn Kyuhyun cùng với Siwon… nhưng thằng bé có vẻ rất kiên quyết, giống hệt như cái lần nó quyết tâm đi theo ngành âm nhạc dù bị chúng ta kịch liệt phản đối. Liệu chúng ta có sai khi cấm cản hai đứa ?”

 

“Chúng ta không làm gì sai cả ! Chúng ta đang giúp Kyuhyun như những người bố mẹ khác thôi. Cái nghề nó chọn là trở thành nhạc sĩ, một cái nghề của công chúng. Nếu nó vướng phải những chuyện như thế này, thì sự nghiệp tương lai của nó sẽ chẳng thể tốt đẹp được.”

 

“Nhưng tôi cứ có cảm giác như chúng ta đã làm sai, mình à.”

 

“Thế chẳng lẽ chúng ta phải ủng hộ hai đứa nó ?”

 

“Tôi cũng không biết.”

 

 

Kyuhyun đóng cửa phòng sau khi cả hai đều đã vào trong. Siwon đứng bên cạnh cậu với vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng vì cảm thấy tội lỗi. Nhìn anh như thế, cậu cũng cảm thấy bất an và buồn phiền. Để có thể khiến cả hai khá hơn, cậu đã ôm chặt lấy anh. Anh từ tốn đáp trả.

 

“Chúng ta sẽ thắng trong trận chiến này thôi, Siwonnie.”

 

“Lẽ ra tôi không nên xuất hiện ở gia đình em. Lẽ ra tôi phải chết luôn trong lần ẩu đả bốn năm trước. Lẽ ra…”

 

“Im đi, Choi Siwon. Đừng nói những lời như thế trước mặt em. Anh có nghĩ là em sẽ biết được cảm giác hạnh phúc như lúc này, nếu như anh không xuất hiện không ?”

 

Kyuhyun gục đầu vào vai người mình yêu.

 

“Mọi người trong nhà đều yêu thương em, em biết rõ điều đó chứ. Nhưng họ không hiểu em. Có những thứ em không thể chia sẻ cùng họ được. Sở thích của em, đam mê của em, họ không hiểu được nó. Ngoài mặt thì họ đồng tình với những gì em đã chọn, nhưng thật sự thì tất cả đều mong muốn em trở thành một bác sĩ, một kiến trúc sư, hay một doanh nhân như bố để tiếp tục sự nghiệp gia đình. Chưa bao giờ họ thật sự ủng hộ con đường em đã chọn. Vì vậy mà em cảm thấy như đang sống cơ đơn trong ngôi nhà này. Đừng trách vì sao mà em luôn im lặng trước mọi người.”

 

“Kyu.”

 

“Em không nói rằng anh có sở thích giống em, nhưng anh biết lắng nghe mọi điều em nói, tôn trọng những đam mê của em… Mọi người luôn coi em như một kẻ lập dị vì chỉ biết im lặng. Còn anh thì chủ động bắt chuyện và nói đùa với em. Và điều quan trọng nhất khiến em phải yêu anh chính là sự rộng lượng và tốt bụng ở anh. Anh giúp đỡ người khác nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi lại điều gì từ họ. Anh nhận ra sai lầm của mình và biết hối lỗi để làm lại cuộc đời. Anh là người rất mạnh mẽ đấy, Choi Siwon. Dù đôi lúc anh cư xử như một tên ngốc nhu nhược.”

 

“Em đang giải bày lí do mà em yêu anh đấy à ?” – Siwon cười trừ, anh ôm chặt lấy Kyuhyun hơn, lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng hẳn đi sau khi nghe những lời nói thật lòng từ cậu.

 

Cả hai cứ đứng im lặng như thế. Cho đến khi Siwon nhận thấy bả vai mình ướt đẫm vì nước mắt của ai đó.

 

Em yêu anh, Choi Siwon.

 

 

 

Số phận (WonKyu) (5/7)

5.

 

 

Kyuhyun ngồi im như hóa đá. Hai tay ghì chặt lấy tấm chăn trên người.

 

“Cậu chỉ đùa giỡn đúng không?”

 

Tôi không biết.

 

“Cậu có thật lòng không?”

 

Tôi không biết.

 

“Hay cậu thương hại tôi?”

 

Tôi không biết.

 

Cậu đã trải qua quá nhiều cuộc tình. Và tất cả đều chỉ là những trò đùa mau chán. Nó khiến cậu lạc lối, không còn phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu. Nhưng lần này, lần này thì lại khác. Cậu không có cảm giác muốn thể hiện mình với người đó, không có cảm giác muốn tỏ ra hoàn hảo, không có cảm giác muốn tỏ ra mạnh mẽ trước người đó… Cậu chỉ thấy yên bình khi ở cạnh người đó, muốn cảm thông và chia sẻ mọi cảm xúc với người đó, muốn được chạm vào người đó dù chỉ là thoáng qua, và chỉ bấy nhiêu cũng đã khiến cậu thấy ấm áp trong lòng. Đó có phải là yêu?

 

“Vậy hãy thử làm điều đó cùng tôi. Và xác nhận xem có phải cậu thật sự yêu tôi?”

 

Một lần nữa, Siwon tiếp cận Kyuhyun, giống như cái cách mà anh đã làm lần trước. Nhưng lần này, nhanh chóng hơn, mạnh bạo hơn. Và nó khiến cậu không kịp hòa mình theo nhịp cùng anh. Cậu đã chống cự.

 

Siwon lặng người trước chàng trai mình yêu. Anh nhận ra điều mình vừa làm là sai. Và cậu không thích nó.

 

“Xin lỗi.” – Anh cúi gầm mặt. Hai bàn tay run rẩy ghì lấy vai cậu – “Thật sự xin lỗi.”

 

Đúng là Kyuhyun đã chống cự. Nhưng cậu không trách anh. Cậu chỉ đơn giản muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn, cậu muốn cảm nhận anh, không phải thỏa mãn anh. Và dẫu sao, đây là lần đầu cậu làm việc này với một người đàn ông.

 

Siwon vẫn đang tự trách mình khi hai bàn tay lạnh giá của Kyuhyun chạm vào mặt anh. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập cảm xúc, không còn lạnh lẽo như mọi ngày. Điều đó như một liều thuốc tinh thần giúp anh tự tin hơn trước cậu.

 

Nụ hôn bắt đầu, bởi Kyuhyun, và nó kéo dài cho đến khi quần áo cả hai rời khỏi cơ thể. Những nụ hôn chuyển dần xuống cơ thể cậu, lần đầu tiên, Kyuhyun nghe được tiếng rên rĩ của chính mình. Nhưng cậu không cảm thấy ngượng ngùng, bởi Siwon cũng phát ra những âm thanh như thế khi cậu luồng tay vào tóc anh và mơn trớn cơ thể anh. Đó là một cơ thể hoàn hảo, nhưng chứa đầy những chiến tích của một người suốt bao năm qua sống cuộc đời của một tên côn đồ.

 

“Tôi yêu em, Kyu.”

 

Cậu đã nghe được câu nói thì thầm đó trong lúc cả hai đang chìm ngập trong đam mê cùng cảm giác hạnh phúc thật sự mà chính họ cũng không nhận ra.

 

Kyuhyun không giành vị trí chủ động, cậu để Siwon làm những điều anh thích, và lặng lẽ tiếp sức bằng cách phối hợp cùng anh. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập không khiến cậu khó chịu. Thay vào đó là sự thỏa mãn và ấm áp, bởi anh đang ở phía sau cậu, ôm chặt lấy người cậu, hôn lên cổ và vai cậu, yên vị bên trong cậu.

 

Màn trình diễn kết thúc khi cả hai đều đã kiệt sức. Họ không nói lời nào. Nhưng cậu cuộn tròn trong chăn, nằm gọn trong lòng để anh ôm ấp cậu từ phía sau.

 

“Đừng dọn ra ngoài nữa. Chẳng có nơi nào tốt bằng ở đây đâu.”

 

Kyuhyun thì thầm và nắm chặt bàn tay to lớn đang ôm lấy ngực cậu từ phía sau. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm của anh từ phía sau.

 

Họ dần chìm vào giấc ngủ.

 

 

“Cháu sẽ tiếp tục ở lại nhà mình vì Kyuhyun đã bảo cháu như thế, mọi người sẽ không phiền chứ ?” – Siwon lại cắt ngang bữa sáng của mọi người bằng một lời tuyên bố hoàn toán khác hẳn với ngày hôm qua.

 

“Vậy là thật sự ngày hôm qua hai đứa đã mâu thuẫn đúng không ? Chứ làm sao mà Siwon lại có thể thay đổi ý định nhanh như vậy ?” – Mẹ Kyuhyun tra hỏi và tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng thật sự bà rất mừng vì Siwon vẫn sẽ sống ở đây.

 

“Vâng ạ, nhưng chuyện chẳng đáng gì đâu.” – Kyuhyun giành lấy lời Siwon trước khi anh kịp thốt lên lời nào. Cậu muốn mọi chuyện trở nên đơn giản.

 

“Sau này có mâu thuẫn gì thì hai đứa phải nói ra để mọi người xem xét và giải quyết cho nhanh gọn. Đừng tự tiện hành động như thế nữa nhé !” – Ahra vui vẻ nói, cô vẫn đang ăn món mì Ý cho bữa sáng.

 

Kyuhyun đã mĩm cười. Nụ cười rất nhạt nhòa nhưng Siwon đã nhìn thấy nó. Đó là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, một nụ cười hiếm có ở cậu. Điều đó khiến anh muốn cười theo cậu.

 

Trên xe buýt, Siwon lại bắt đầu lo lắng vì không thể tin được những chuyện vừa xảy ra tối qua.

 

“Có thật là em đã yêu tôi không ?” – Anh hỏi, cau mày, và nở nụ cười kiểu không-thể-tin-được.

 

“Có lẽ vậy.”

 

“Nếu thật thế thì… chúng ta phải làm sao với gia đình em đây ?”

 

“Cử tiếp tục thế này một thời gian. Rồi có lúc chúng ta phải nói với họ.”

 

Siwon nắm chặt tay người mình yêu.

 

“Anh hy vọng tương lai tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.”

 

 

Hai tháng nữa trôi qua trong êm đẹp. Mối quan hệ giữa Kyuhyun và người cậu yêu ngày càng sâu đậm. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Siwon không để quên điện thoại trong nhà vệ sinh. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh không để hình nền điện thoại là bức ảnh Kyuhyun và anh đang hôn nhau trên giường. Cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bức ảnh trên điện thoại không bị phát hiện. Bởi mẹ của Kyuhyun.

 

Người phụ nữ nhân hậu ngã quỵ trên sàn khi nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại. Bà không thể tin nổi những gì vừa nhìn thấy. Bà đã không định bật điện thoại lên, vì muốn giữ sự riêng tư cho Siwon, người bà đã coi như là đứa con trai thứ hai của mình. Chỉ với một chút tò mò, bà đã hành động ngược lại. Và kết quả là những gì bà thấy hoàn toàn không phải điều bà mong muốn.

 

Khi cô con gái xinh đẹp bước vào nhà vệ sinh sau khi nghe tiếng hét của mẹ mình. Chiếc điện thoại đã bị ném vào một góc. Người ném nó đang run rẩy ngồi trên sàn, hai tay ôm lấy ngực, nước mắt bà dâng trào.

 

“Có chuyện gì vậy mẹ ? Sao lại hoảng hốt như thế ?” – Ahra lo lắng chạy đến bên mẹ mình.

 

Bà không nói lời nào. Bà không thể thốt nên lời. Thay vào đó, bà chỉ tay về phía chiếc điện thoại đang nằm trên nhà lạnh lẽo. Ahra nhặt điện thoại lên và bật màn hình. Cũng như mẹ, cô không thể tin vào mắt mình, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để giữ chặt chiếc điện thoại trên tay.

 

“Điện thoại này… của Siwonnie đúng không ?” – Ahra buộc miệng hỏi. Dù cô biết chắc đó là của Siwon.

 

“Của đứa nào không quan trọng. Vấn đề là tụi nó đã… tụi nó… Ta phải làm sao đây ? Ta đã coi Siwon như người trong nhà, ta coi nó như con trai mình. Vậy mà… nó đã phản bội niềm tin ta dành cho nó.”

 

“Hãy nói chuyện với hai đứa nó. Con sẽ bảo chúng nó về sớm.”

 

Ahra đỡ mẹ mình dậy, cô đưa bà vào phòng nghỉ ngơi. Và dùng điện thoại của Siwon gọi cho Kyuhyun và bố mình về ngay.

 

 

Cả gia đình Kyuhyun cùng Siwon đều đã có mặt đông đủ trong phòng khách. Sắc mặt của mẹ và chị gái Kyuhyun trông có vẻ căng thẳng. Ba người còn lại vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ hoàn toàn có thể suy đoán rằng đó là chuyện không hay ho chút nào.

 

“Hai người, nói gì đi chứ ? Cứ ngồi im từ nảy giờ là sao ?” – Bố Kyuhyun sốt ruột, ông chồm người về trước.

 

Vợ ông, bàn tay run rẩy cầm thứ gì đó trên tay. Bà đặt nó lên bàn. Trước mặt tất cả. Và rút tay về. Siwon và Kyuhyun đã biết được điều gì đó. Cơ thể cả hai trở nên lạnh giá và lo sợ.

 

Ông Cho với lấy chiếc điện thoại và bật màn hình lên. Phản ứng đầu tiên của ông chắc chắn là kinh ngạc. Ông cau mày, mím chặt môi, nhìn hai chàng trai trẻ đang ngồi ở phía bên phải mình.

 

“Cái gì đây hả ?” – Giọng nói nghiêm nghị của ông vang lên khắp phòng. Đây là lần đầu Siwon nhìn thấy vẻ tức giận của người đàn ông mà anh vô cùng kính trọng này.

Số phận (WonKyu) (4/7)

4.

Đối mặt với Seohyun ở trường, Kyuhyun vẫn không biết phải cư xử với cô ra sao. Nhưng vào một ngày nọ, cô đã chủ động bắt chuyện trước. Họ nói về chuyện trường lớp, những bài luận phải nộp sắp tới, những chuyến đi thực tập ở các công ty, những bản nhạc đầy cảm xúc… Không ai nhắc đến chuyện của hai tuần trước. Có lẽ là không muốn và cũng không thể nhắc lại. Điều đó sẽ chỉ khiến cả hai khó xử.

Kyuhyun cũng không hiểu chính mình. Cậu không còn cảm giác muốn ở cạnh Seohyun mọi lúc mọi nơi nữa. Cũng không muốn trò chuyện hay ra ngoài cùng cô thường xuyên như trước. Có lẽ việc cậu thích cô chỉ là tình cảm nhất thời, cũng giống như thứ tình cảm mà cậu dành cho những mối tình lúc trước.

Hôm nay, Kyuhyun được ra về sớm, số tiết học hôm nay khá ít. Nhưng cậu không muốn về nhà, thay vào đó, cậu ghé vào cửa tiệm bánh ngọt của bố, nơi Siwon đang làm việc. Cảm giác muốn ăn đồ ngọt luôn bất chợt đến với cậu như thế. Đặc biệt là vào dạo gần đây.

Người thanh niên cao to hào hứng vẫy tay với cậu khi cậu vừa bước vào trong cửa tiệm. Nụ cười rạng rỡ trên môi khiến anh ta trông tràn ngập sức sống hơn.

‘’Ra sớm nhỉ ? Dùng gì chứ ?’’ – Anh hỏi. Vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Một mẩu bánh kem chocolate và trà nóng.”

Khi Siwon đi chuẩn bị những thứ Kyuhyun vừa gọi, cậu lấy máy nghe nhạc ra và đeo tai nghe vào. Hôm nay, tâm trạng cậu tương đối thoải mái, có lẽ cậu sẽ ngồi ở cửa tiệm cho đến khi Siwon hết giờ làm.

Đêm thứ hai của tháng thứ ba, từ lúc Kyuhyun phải chia sẻ phòng riêng với một người khác.

Ngồi trên giường với cái laptop trước mặt, Kyuhyun lướt qua những diễn đàn về âm nhạc để tìm ý tưởng cho bài luận sắp tới của mình. Siwon ngắm nhìn cậu từ dưới sàn. Chỗ ngủ của anh từ cái đêm thứ hai sống ở căn nhà này, chính là trên sàn của phòng Kyuhyun. Và anh không hề ý kiến gì về chỗ ngủ này.

“Mặt tôi dính gì sao ?” – Cuối cùng Kyuhyun cũng hỏi sau khi cảm thấy bị ai đó quan sát suốt vài giờ đồng hồ.

“Đã gần mười hai giờ rồi, cậu không định ngủ sao ?”

“Chẳng phải anh vẫn còn thức đó sao ?”

“Tiếng nhấp chuột của cậu khiến tôi không ngủ được.”

Vớ vẩn.

“Thật đấy. Đừng làm lơ tôi như vậy, Kyu.”

Kyuhyun rời mắt khỏi màn hình laptop, cậu nhìn về phía kẻ đang nằm trên sàn và gác hai tay sau gáy – “Đừng gọi tên tôi như thế.”

“Mọi người đều gọi cậu như thế.” – Siwon bật người dậy.

“Nhưng anh thì không.”

“Chẳng phải chúng ta đã quen biết được ba tháng rồi sao?”

Kyuhyun không trả lời. Cậu tiếp tục làm việc với laptop của mình.

“Cậu vẫn còn ghét tôi à, Kyu?”

Câu hỏi của Siwon khiến Kyuhyun phải dừng lại suy nghĩ. Cậu cũng không biết trả lời cho câu hỏi này như thế nào. Nhưng câu trả lời, có lẽ là không.

Không nhận được lời hồi đáp nào. Siwon mất kiên nhẫn, anh tiến đến giường Kyuhyun, gấp chiếc laptop của cậu lại và đặt nó xuống sàn. Cậu đã không phản kháng khi anh làm điều đó. Cũng không phản kháng khi anh đẩy cậu ngã ra giường và nằm lên người cậu. Cũng không phản kháng khi anh áp mặt cả hai vào nhau, và hòa quyện sự khao khát của hai đôi môi lại làm một…

Buổi sáng ngày hôm sau, Siwon và Kyuhyun đã không nhìn mặt nhau, cũng chẳng nói với nhau một lời nào.

“Có lẽ cháu nên chuyển ra ngoài sống. Cháu đã làm phiền mọi người suốt ba tháng qua.” – Siwon tuyên bố khi bữa sáng còn đang tiếp diễn.

Mọi người, ai cũng kinh ngạc khi nghe điều đó. Vì họ đã sống cùng Siwon và coi anh như gia đình trong suốt khoảng thời gian qua.

“Sao thế? Cậu bất mãn điều gì à, Siwonnie?” – Ahra bất chợt lo lắng. Cô nghĩ rằng có thể là do lỗi của cô, vì trong nhà, cô là người ít tiếp xúc với Siwon nhất.

“Không đâu, chị Ahra. Chỉ là, từ đâu em đã nghĩ là sẽ chỉ sống tạm ở nhà mình một thời gian, sau đó thì tìm một nơi ổn định khác để sống.”

“Hãy cứ sống ở đây, Siwon. Chúng ta không hề cảm thấy phiền phức chút nào cả. Có con trong nhà, không khí còn vui hơn lúc trước. Kyuhyun từ bé luôn là đứa rất im lặng, nhưng con đã giúp nó hoạt bát hơn một chút.” – Mẹ Kyuhyun nắm lấy tay Siwon bằng cả hai bàn tay ấm áp của bà. Bà luôn khiến những người trẻ cảm giác được sự quan tâm, lo lắng của một người mẹ thật sự, Siwon cũng là một trong số đó, vì bà luôn khiến anh nhớ về người mẹ quá cố của mình. Có được một người mẹ như bà, quả thật là một niềm hạnh phúc vô bờ.

“Con thật sự không muốn sống ở đây nữa sao?” – Thái độ của bố Kyuhyun cũng đầy sự tiếc nuối.

“Con xin lỗi. Nhưng con không thể cứ sống dựa vào mọi người như vậy.” – Siwon cúi mặt.

Kyuhyun vẫn ngồi im trên ghế của mình. Đối diện với Siwon. Cậu biết lí do vì sao anh muốn rời khỏi. Cậu biết rất rõ.

“Kyuhyun, nói gì đi con…” – Mẹ cậu gọi, trông bà buồn như sắp khóc. Cậu không thể ngẩng đầu lên, cậu vẫn chưa thể đối diện với Siwon lúc này.

Suốt chặng đường trên xe buýt, Kyuhyun và Siwon đều giữ im lặng. Hệt như cái lần đầu tiên họ phải đi cùng nhau trên xe buýt.

Cho đến tận tối ngày hôm đó, họ cũng không về nhà cùng nhau. Kyuhyun đã không chờ mà bắt chuyến xe sớm hơn để về nhà trước.

Khi cậu về đến nhà, mẹ cậu liền chạy đến bên cạnh với thái độ lo lắng.

“Hôm nay Siwon không về nhà cùng con à? Có phải… hai đứa đang mâu thuẫn gì đó không? Vì vậy nên Siwon mới muốn ra ở riêng?”

“Chúng con vẫn bình thường. Chỉ là con cảm thấy mệt và muốn về trước.” – Kyuhyun đặt hai tay lên vai mẹ như để trấn an bà, rồi cậu đi thẳng lên tầng trên, không muốn phải chạm mặt ai nữa.

Kyuhyun lên giường ngủ lúc tám giờ sau khi đã dùng xong bữa tối và hoàn thành bài tập cho ngày hôm sau. Nhưng cậu hoàn toàn không thể chợp mắt. Siwon lên phòng khoảng một tiếng sau đó. Có lẽ do mọi người trong nhà cậu đã gọi anh ở lại tầng dưới để nói tiếp về chuyện lúc sáng.

Đèn phòng ngủ được tắt ngay khi Siwon trải chăn gối ra sàn. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Cả Kyuhyun và Siwon đều không thể ngủ được. Và họ bắt đầu câu chuyện lẽ ra nên nói với nhau từ sớm.

“Anh sẽ dọn đi thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy thì sẽ chuyển đi đâu,”

“Chưa biết.”

“Có cần tôi kiếm giúp vài chỗ?”

“Tôi sẽ tự tìm hiểu.”

Kyuhyun cảm thấy khó chịu. Cậu không thích không khí trầm mặt của cuộc đối thoại. Và cậu đã tức giận.

“Anh muốn chuyển đi là vì tôi? Vì chuyện tối qua sao?” – Cậu ngồi bật dậy, nhìn xuống người đang nằm trên sàn, với hai tay gác sau gáy như mọi lần.

Người đó vẫn chưa vội trả lời. Anh ta ngồi dậy, và ánh mắt sầu não nhìn cậu.

“Thế tôi phải làm thế nào để đối mặt cậu đây, Kyuhyun?”

Một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.