Số phận (WonKyu) (5/7)

5.

 

 

Kyuhyun ngồi im như hóa đá. Hai tay ghì chặt lấy tấm chăn trên người.

 

“Cậu chỉ đùa giỡn đúng không?”

 

Tôi không biết.

 

“Cậu có thật lòng không?”

 

Tôi không biết.

 

“Hay cậu thương hại tôi?”

 

Tôi không biết.

 

Cậu đã trải qua quá nhiều cuộc tình. Và tất cả đều chỉ là những trò đùa mau chán. Nó khiến cậu lạc lối, không còn phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu. Nhưng lần này, lần này thì lại khác. Cậu không có cảm giác muốn thể hiện mình với người đó, không có cảm giác muốn tỏ ra hoàn hảo, không có cảm giác muốn tỏ ra mạnh mẽ trước người đó… Cậu chỉ thấy yên bình khi ở cạnh người đó, muốn cảm thông và chia sẻ mọi cảm xúc với người đó, muốn được chạm vào người đó dù chỉ là thoáng qua, và chỉ bấy nhiêu cũng đã khiến cậu thấy ấm áp trong lòng. Đó có phải là yêu?

 

“Vậy hãy thử làm điều đó cùng tôi. Và xác nhận xem có phải cậu thật sự yêu tôi?”

 

Một lần nữa, Siwon tiếp cận Kyuhyun, giống như cái cách mà anh đã làm lần trước. Nhưng lần này, nhanh chóng hơn, mạnh bạo hơn. Và nó khiến cậu không kịp hòa mình theo nhịp cùng anh. Cậu đã chống cự.

 

Siwon lặng người trước chàng trai mình yêu. Anh nhận ra điều mình vừa làm là sai. Và cậu không thích nó.

 

“Xin lỗi.” – Anh cúi gầm mặt. Hai bàn tay run rẩy ghì lấy vai cậu – “Thật sự xin lỗi.”

 

Đúng là Kyuhyun đã chống cự. Nhưng cậu không trách anh. Cậu chỉ đơn giản muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn, cậu muốn cảm nhận anh, không phải thỏa mãn anh. Và dẫu sao, đây là lần đầu cậu làm việc này với một người đàn ông.

 

Siwon vẫn đang tự trách mình khi hai bàn tay lạnh giá của Kyuhyun chạm vào mặt anh. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập cảm xúc, không còn lạnh lẽo như mọi ngày. Điều đó như một liều thuốc tinh thần giúp anh tự tin hơn trước cậu.

 

Nụ hôn bắt đầu, bởi Kyuhyun, và nó kéo dài cho đến khi quần áo cả hai rời khỏi cơ thể. Những nụ hôn chuyển dần xuống cơ thể cậu, lần đầu tiên, Kyuhyun nghe được tiếng rên rĩ của chính mình. Nhưng cậu không cảm thấy ngượng ngùng, bởi Siwon cũng phát ra những âm thanh như thế khi cậu luồng tay vào tóc anh và mơn trớn cơ thể anh. Đó là một cơ thể hoàn hảo, nhưng chứa đầy những chiến tích của một người suốt bao năm qua sống cuộc đời của một tên côn đồ.

 

“Tôi yêu em, Kyu.”

 

Cậu đã nghe được câu nói thì thầm đó trong lúc cả hai đang chìm ngập trong đam mê cùng cảm giác hạnh phúc thật sự mà chính họ cũng không nhận ra.

 

Kyuhyun không giành vị trí chủ động, cậu để Siwon làm những điều anh thích, và lặng lẽ tiếp sức bằng cách phối hợp cùng anh. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập không khiến cậu khó chịu. Thay vào đó là sự thỏa mãn và ấm áp, bởi anh đang ở phía sau cậu, ôm chặt lấy người cậu, hôn lên cổ và vai cậu, yên vị bên trong cậu.

 

Màn trình diễn kết thúc khi cả hai đều đã kiệt sức. Họ không nói lời nào. Nhưng cậu cuộn tròn trong chăn, nằm gọn trong lòng để anh ôm ấp cậu từ phía sau.

 

“Đừng dọn ra ngoài nữa. Chẳng có nơi nào tốt bằng ở đây đâu.”

 

Kyuhyun thì thầm và nắm chặt bàn tay to lớn đang ôm lấy ngực cậu từ phía sau. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm của anh từ phía sau.

 

Họ dần chìm vào giấc ngủ.

 

 

“Cháu sẽ tiếp tục ở lại nhà mình vì Kyuhyun đã bảo cháu như thế, mọi người sẽ không phiền chứ ?” – Siwon lại cắt ngang bữa sáng của mọi người bằng một lời tuyên bố hoàn toán khác hẳn với ngày hôm qua.

 

“Vậy là thật sự ngày hôm qua hai đứa đã mâu thuẫn đúng không ? Chứ làm sao mà Siwon lại có thể thay đổi ý định nhanh như vậy ?” – Mẹ Kyuhyun tra hỏi và tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng thật sự bà rất mừng vì Siwon vẫn sẽ sống ở đây.

 

“Vâng ạ, nhưng chuyện chẳng đáng gì đâu.” – Kyuhyun giành lấy lời Siwon trước khi anh kịp thốt lên lời nào. Cậu muốn mọi chuyện trở nên đơn giản.

 

“Sau này có mâu thuẫn gì thì hai đứa phải nói ra để mọi người xem xét và giải quyết cho nhanh gọn. Đừng tự tiện hành động như thế nữa nhé !” – Ahra vui vẻ nói, cô vẫn đang ăn món mì Ý cho bữa sáng.

 

Kyuhyun đã mĩm cười. Nụ cười rất nhạt nhòa nhưng Siwon đã nhìn thấy nó. Đó là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, một nụ cười hiếm có ở cậu. Điều đó khiến anh muốn cười theo cậu.

 

Trên xe buýt, Siwon lại bắt đầu lo lắng vì không thể tin được những chuyện vừa xảy ra tối qua.

 

“Có thật là em đã yêu tôi không ?” – Anh hỏi, cau mày, và nở nụ cười kiểu không-thể-tin-được.

 

“Có lẽ vậy.”

 

“Nếu thật thế thì… chúng ta phải làm sao với gia đình em đây ?”

 

“Cử tiếp tục thế này một thời gian. Rồi có lúc chúng ta phải nói với họ.”

 

Siwon nắm chặt tay người mình yêu.

 

“Anh hy vọng tương lai tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.”

 

 

Hai tháng nữa trôi qua trong êm đẹp. Mối quan hệ giữa Kyuhyun và người cậu yêu ngày càng sâu đậm. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Siwon không để quên điện thoại trong nhà vệ sinh. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh không để hình nền điện thoại là bức ảnh Kyuhyun và anh đang hôn nhau trên giường. Cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bức ảnh trên điện thoại không bị phát hiện. Bởi mẹ của Kyuhyun.

 

Người phụ nữ nhân hậu ngã quỵ trên sàn khi nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại. Bà không thể tin nổi những gì vừa nhìn thấy. Bà đã không định bật điện thoại lên, vì muốn giữ sự riêng tư cho Siwon, người bà đã coi như là đứa con trai thứ hai của mình. Chỉ với một chút tò mò, bà đã hành động ngược lại. Và kết quả là những gì bà thấy hoàn toàn không phải điều bà mong muốn.

 

Khi cô con gái xinh đẹp bước vào nhà vệ sinh sau khi nghe tiếng hét của mẹ mình. Chiếc điện thoại đã bị ném vào một góc. Người ném nó đang run rẩy ngồi trên sàn, hai tay ôm lấy ngực, nước mắt bà dâng trào.

 

“Có chuyện gì vậy mẹ ? Sao lại hoảng hốt như thế ?” – Ahra lo lắng chạy đến bên mẹ mình.

 

Bà không nói lời nào. Bà không thể thốt nên lời. Thay vào đó, bà chỉ tay về phía chiếc điện thoại đang nằm trên nhà lạnh lẽo. Ahra nhặt điện thoại lên và bật màn hình. Cũng như mẹ, cô không thể tin vào mắt mình, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để giữ chặt chiếc điện thoại trên tay.

 

“Điện thoại này… của Siwonnie đúng không ?” – Ahra buộc miệng hỏi. Dù cô biết chắc đó là của Siwon.

 

“Của đứa nào không quan trọng. Vấn đề là tụi nó đã… tụi nó… Ta phải làm sao đây ? Ta đã coi Siwon như người trong nhà, ta coi nó như con trai mình. Vậy mà… nó đã phản bội niềm tin ta dành cho nó.”

 

“Hãy nói chuyện với hai đứa nó. Con sẽ bảo chúng nó về sớm.”

 

Ahra đỡ mẹ mình dậy, cô đưa bà vào phòng nghỉ ngơi. Và dùng điện thoại của Siwon gọi cho Kyuhyun và bố mình về ngay.

 

 

Cả gia đình Kyuhyun cùng Siwon đều đã có mặt đông đủ trong phòng khách. Sắc mặt của mẹ và chị gái Kyuhyun trông có vẻ căng thẳng. Ba người còn lại vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ hoàn toàn có thể suy đoán rằng đó là chuyện không hay ho chút nào.

 

“Hai người, nói gì đi chứ ? Cứ ngồi im từ nảy giờ là sao ?” – Bố Kyuhyun sốt ruột, ông chồm người về trước.

 

Vợ ông, bàn tay run rẩy cầm thứ gì đó trên tay. Bà đặt nó lên bàn. Trước mặt tất cả. Và rút tay về. Siwon và Kyuhyun đã biết được điều gì đó. Cơ thể cả hai trở nên lạnh giá và lo sợ.

 

Ông Cho với lấy chiếc điện thoại và bật màn hình lên. Phản ứng đầu tiên của ông chắc chắn là kinh ngạc. Ông cau mày, mím chặt môi, nhìn hai chàng trai trẻ đang ngồi ở phía bên phải mình.

 

“Cái gì đây hả ?” – Giọng nói nghiêm nghị của ông vang lên khắp phòng. Đây là lần đầu Siwon nhìn thấy vẻ tức giận của người đàn ông mà anh vô cùng kính trọng này.

4 thoughts on “Số phận (WonKyu) (5/7)

  1. e thích câu “Tôi yêu em, Kyu” w’ ss oy😀 Nó k lãng mạn như anh yêu em, có j đó lạnh lùng nhưng thật sự r’ ngọt ngào & chân thành🙂
    Tình cảm đ1ung là k cần thể hiện ra ngoài, chỉ cần 2 ng` hiểu & đồng cảm là đc. Mong là chuyện tình của cả 2 sẽ đc chấp nhận vì cả 2 đã giúp nhau sống tốt hơn ^^
    ss 5’ting nhé❤ Fic này hay hay l' lun ik~ "Chuyện tình mì ăn liền" *chạy :P*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s