Số phận (WonKyu) (4/7)

4.

Đối mặt với Seohyun ở trường, Kyuhyun vẫn không biết phải cư xử với cô ra sao. Nhưng vào một ngày nọ, cô đã chủ động bắt chuyện trước. Họ nói về chuyện trường lớp, những bài luận phải nộp sắp tới, những chuyến đi thực tập ở các công ty, những bản nhạc đầy cảm xúc… Không ai nhắc đến chuyện của hai tuần trước. Có lẽ là không muốn và cũng không thể nhắc lại. Điều đó sẽ chỉ khiến cả hai khó xử.

Kyuhyun cũng không hiểu chính mình. Cậu không còn cảm giác muốn ở cạnh Seohyun mọi lúc mọi nơi nữa. Cũng không muốn trò chuyện hay ra ngoài cùng cô thường xuyên như trước. Có lẽ việc cậu thích cô chỉ là tình cảm nhất thời, cũng giống như thứ tình cảm mà cậu dành cho những mối tình lúc trước.

Hôm nay, Kyuhyun được ra về sớm, số tiết học hôm nay khá ít. Nhưng cậu không muốn về nhà, thay vào đó, cậu ghé vào cửa tiệm bánh ngọt của bố, nơi Siwon đang làm việc. Cảm giác muốn ăn đồ ngọt luôn bất chợt đến với cậu như thế. Đặc biệt là vào dạo gần đây.

Người thanh niên cao to hào hứng vẫy tay với cậu khi cậu vừa bước vào trong cửa tiệm. Nụ cười rạng rỡ trên môi khiến anh ta trông tràn ngập sức sống hơn.

‘’Ra sớm nhỉ ? Dùng gì chứ ?’’ – Anh hỏi. Vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Một mẩu bánh kem chocolate và trà nóng.”

Khi Siwon đi chuẩn bị những thứ Kyuhyun vừa gọi, cậu lấy máy nghe nhạc ra và đeo tai nghe vào. Hôm nay, tâm trạng cậu tương đối thoải mái, có lẽ cậu sẽ ngồi ở cửa tiệm cho đến khi Siwon hết giờ làm.

Đêm thứ hai của tháng thứ ba, từ lúc Kyuhyun phải chia sẻ phòng riêng với một người khác.

Ngồi trên giường với cái laptop trước mặt, Kyuhyun lướt qua những diễn đàn về âm nhạc để tìm ý tưởng cho bài luận sắp tới của mình. Siwon ngắm nhìn cậu từ dưới sàn. Chỗ ngủ của anh từ cái đêm thứ hai sống ở căn nhà này, chính là trên sàn của phòng Kyuhyun. Và anh không hề ý kiến gì về chỗ ngủ này.

“Mặt tôi dính gì sao ?” – Cuối cùng Kyuhyun cũng hỏi sau khi cảm thấy bị ai đó quan sát suốt vài giờ đồng hồ.

“Đã gần mười hai giờ rồi, cậu không định ngủ sao ?”

“Chẳng phải anh vẫn còn thức đó sao ?”

“Tiếng nhấp chuột của cậu khiến tôi không ngủ được.”

Vớ vẩn.

“Thật đấy. Đừng làm lơ tôi như vậy, Kyu.”

Kyuhyun rời mắt khỏi màn hình laptop, cậu nhìn về phía kẻ đang nằm trên sàn và gác hai tay sau gáy – “Đừng gọi tên tôi như thế.”

“Mọi người đều gọi cậu như thế.” – Siwon bật người dậy.

“Nhưng anh thì không.”

“Chẳng phải chúng ta đã quen biết được ba tháng rồi sao?”

Kyuhyun không trả lời. Cậu tiếp tục làm việc với laptop của mình.

“Cậu vẫn còn ghét tôi à, Kyu?”

Câu hỏi của Siwon khiến Kyuhyun phải dừng lại suy nghĩ. Cậu cũng không biết trả lời cho câu hỏi này như thế nào. Nhưng câu trả lời, có lẽ là không.

Không nhận được lời hồi đáp nào. Siwon mất kiên nhẫn, anh tiến đến giường Kyuhyun, gấp chiếc laptop của cậu lại và đặt nó xuống sàn. Cậu đã không phản kháng khi anh làm điều đó. Cũng không phản kháng khi anh đẩy cậu ngã ra giường và nằm lên người cậu. Cũng không phản kháng khi anh áp mặt cả hai vào nhau, và hòa quyện sự khao khát của hai đôi môi lại làm một…

Buổi sáng ngày hôm sau, Siwon và Kyuhyun đã không nhìn mặt nhau, cũng chẳng nói với nhau một lời nào.

“Có lẽ cháu nên chuyển ra ngoài sống. Cháu đã làm phiền mọi người suốt ba tháng qua.” – Siwon tuyên bố khi bữa sáng còn đang tiếp diễn.

Mọi người, ai cũng kinh ngạc khi nghe điều đó. Vì họ đã sống cùng Siwon và coi anh như gia đình trong suốt khoảng thời gian qua.

“Sao thế? Cậu bất mãn điều gì à, Siwonnie?” – Ahra bất chợt lo lắng. Cô nghĩ rằng có thể là do lỗi của cô, vì trong nhà, cô là người ít tiếp xúc với Siwon nhất.

“Không đâu, chị Ahra. Chỉ là, từ đâu em đã nghĩ là sẽ chỉ sống tạm ở nhà mình một thời gian, sau đó thì tìm một nơi ổn định khác để sống.”

“Hãy cứ sống ở đây, Siwon. Chúng ta không hề cảm thấy phiền phức chút nào cả. Có con trong nhà, không khí còn vui hơn lúc trước. Kyuhyun từ bé luôn là đứa rất im lặng, nhưng con đã giúp nó hoạt bát hơn một chút.” – Mẹ Kyuhyun nắm lấy tay Siwon bằng cả hai bàn tay ấm áp của bà. Bà luôn khiến những người trẻ cảm giác được sự quan tâm, lo lắng của một người mẹ thật sự, Siwon cũng là một trong số đó, vì bà luôn khiến anh nhớ về người mẹ quá cố của mình. Có được một người mẹ như bà, quả thật là một niềm hạnh phúc vô bờ.

“Con thật sự không muốn sống ở đây nữa sao?” – Thái độ của bố Kyuhyun cũng đầy sự tiếc nuối.

“Con xin lỗi. Nhưng con không thể cứ sống dựa vào mọi người như vậy.” – Siwon cúi mặt.

Kyuhyun vẫn ngồi im trên ghế của mình. Đối diện với Siwon. Cậu biết lí do vì sao anh muốn rời khỏi. Cậu biết rất rõ.

“Kyuhyun, nói gì đi con…” – Mẹ cậu gọi, trông bà buồn như sắp khóc. Cậu không thể ngẩng đầu lên, cậu vẫn chưa thể đối diện với Siwon lúc này.

Suốt chặng đường trên xe buýt, Kyuhyun và Siwon đều giữ im lặng. Hệt như cái lần đầu tiên họ phải đi cùng nhau trên xe buýt.

Cho đến tận tối ngày hôm đó, họ cũng không về nhà cùng nhau. Kyuhyun đã không chờ mà bắt chuyến xe sớm hơn để về nhà trước.

Khi cậu về đến nhà, mẹ cậu liền chạy đến bên cạnh với thái độ lo lắng.

“Hôm nay Siwon không về nhà cùng con à? Có phải… hai đứa đang mâu thuẫn gì đó không? Vì vậy nên Siwon mới muốn ra ở riêng?”

“Chúng con vẫn bình thường. Chỉ là con cảm thấy mệt và muốn về trước.” – Kyuhyun đặt hai tay lên vai mẹ như để trấn an bà, rồi cậu đi thẳng lên tầng trên, không muốn phải chạm mặt ai nữa.

Kyuhyun lên giường ngủ lúc tám giờ sau khi đã dùng xong bữa tối và hoàn thành bài tập cho ngày hôm sau. Nhưng cậu hoàn toàn không thể chợp mắt. Siwon lên phòng khoảng một tiếng sau đó. Có lẽ do mọi người trong nhà cậu đã gọi anh ở lại tầng dưới để nói tiếp về chuyện lúc sáng.

Đèn phòng ngủ được tắt ngay khi Siwon trải chăn gối ra sàn. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Cả Kyuhyun và Siwon đều không thể ngủ được. Và họ bắt đầu câu chuyện lẽ ra nên nói với nhau từ sớm.

“Anh sẽ dọn đi thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy thì sẽ chuyển đi đâu,”

“Chưa biết.”

“Có cần tôi kiếm giúp vài chỗ?”

“Tôi sẽ tự tìm hiểu.”

Kyuhyun cảm thấy khó chịu. Cậu không thích không khí trầm mặt của cuộc đối thoại. Và cậu đã tức giận.

“Anh muốn chuyển đi là vì tôi? Vì chuyện tối qua sao?” – Cậu ngồi bật dậy, nhìn xuống người đang nằm trên sàn, với hai tay gác sau gáy như mọi lần.

Người đó vẫn chưa vội trả lời. Anh ta ngồi dậy, và ánh mắt sầu não nhìn cậu.

“Thế tôi phải làm thế nào để đối mặt cậu đây, Kyuhyun?”

Một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.

2 thoughts on “Số phận (WonKyu) (4/7)

  1. Chừi ưi cưng con Vy quá nha *ôm hun* 1 ngày post 3 chap luôn😉
    Chap này chị thấy như 2 người nhận ra được tình cảm của mình nhưng lại ko biết đối diện thế nào với bản thân, với đối phương nên cứ im lặng😐 Tính cách của Kyu đặc biệt lắm đó. Có lẽ đã yêu r nhưng vẫn ko biết làm gì với tình yêu của mình đây mà. Tội😦 Mong chap sau của em lắm đó. chị muốn biết đêm nay 2 người sẽ làm gì =))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s