Số phận (WonKyu) (7/7)

7.

 

 

Thêm một bữa sáng nữa với không khí trầm mặt và lặng lẽ. Mọi người vẫn ngồi ở chỗ mà họ thường ngồi. Nhưng cảm giác ngại ngùng thì xuất hiện không tránh vào đâu được. Những món ăn đã được bày biện sẵn trên bàn, đơn giản và ngon miệng như mọi khi. Chỉ có một điều khác biệt là, những người có mặt trong bữa ăn, không ai thốt lên một lời khen ngợi.

 

Cho đến khi kết thúc bữa ăn, vẫn không ai nói gì.

 

“Chúng con đi đây.” – Đó là lời duy nhất Kyuhyun nói trước khi rời khỏi nhà cùng Siwon.

 

 

Trên đường đi đến trạm xe buýt, Kyuhyun vẫn nắm chặt lấy tay Siwon. Cậu không muốn anh cảm thấy nặng nề vì mọi người trong nhà cậu.

 

“Anh không nghĩ mình nên tiếp tục ở nhà em. Không khí trong nhà đang trở nên quá tệ rồi. Mọi người chẳng nói với nhau lấy một lời nào.” – Siwon chợt nói khi cả hai đang đi trên đường.

 

“Nếu anh muốn như thế. Chúng ta sẽ cùng chuyển ra ngoài.”

 

“Em phải ở lại. Đừng khiến hai bác lo lắng cho em thêm nữa.”

 

 

Choi Siwon đã rời khỏi nhà họ Choi. Kyuhyun đã đồng ý để anh tạm thời ra ngoài sống. Cậu vẫn sống ở nhà mình. Điều đó sẽ khiến tất cả trở nên dễ dàng hơn.

 

Nhưng mọi người trong nhà đều có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Kyuhyun. Cậu trở nên trầm lặng như trước, thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Cậu ăn uống ít hơn trước, nhưng không phải vì cậu ăn không ngon miệng. Cậu rời khỏi nhà từ sớm và về nhà rất khuya, nhưng không phải vì cậu ghé đến nơi Siwon đang sống, mà vì cậu muốn đi bộ về nhà. Tất cả những điều đó diễn ra chỉ vì cậu muốn tránh mặt mọi người trong nhà.

 

Vì những điều trên, ông Cho đã bắt đầu tìm hiểu trên mạng về vấn đề con cái suốt mấy ngày qua. Vấn đề được ông tìm kiếm nhiều nhất chính là về giới tính. Có nhiều ý kiến cho rằng đó là xu hướng chạy theo thời đại, đua đòi, và hiếu kì. Nhưng ông không nghĩ Kyuhyun nằm trong số đó. Một số đông ý kiến khác cho rằng, đó là bản chất sẵn có, là tự nhiên của con người, và là điều không thể tránh khỏi. Kyuhyun có vẻ nghiêng về mặt này nhiều hơn.

 

Nhưng cho dù sự thật là thế thì cũng thật khó chấp nhận. Nếu họ hàng của ông, hàng xóm của ông, đối tác của ông, những người xung quanh ông, biết rằng Kyuhyun thích người cùng giới, điều đó sẽ thật tồi tệ. Ông biết phải để mặt mũi vào đâu?

 

Và ông chợt nghĩ rằng mình thật ích kỉ khi suy nghĩ như thế. Ông biết điều gì là tốt cho các con mình. Để chúng làm những điều chúng thật sự muốn, luôn là điều tốt nhất…

 

“Tôi nghĩ mình nên đồng ý để hai đứa nó quen nhau, mình à.” – Bà Cho đột nhiên tuyên bố.

 

Đã là ngày thứ mười lăm từ khi Siwon rời khỏi nhà họ.

 

 

Kyuhyun đặt đũa xuống để kết thúc bữa ăn của mình. Mẹ cậu lo lắng hỏi.

 

“Con vẫn ăn không ngon miệng à, Kyuhyun ?”

 

“Không phải đâu. Chỉ vì con không muốn ăn nhiều vào bữa tối.”

 

“Nhưng vào buổi sáng con vẫn ăn rất ít. Có phải vì con không muốn nhìn mặt chúng ta không ?”

 

“Mẹ à, đừng suy nghĩ như thế. Con phải lên phòng làm bài luận đây.”

 

Kyuhyun chạm vào tay mẹ mình rồi trở về phòng mình.

 

Bà Cho thở dài nhìn mọi người trong gia đình. Bà trông có vẻ mệt mỏi và chán nản. Và có vẻ như, gần đây mọi người ai cũng cảm thấy như vậy.

 

“Con thấy chúng ta nên để Kyuhyun làm những gì nó muốn đi, bố mẹ à.” – Ahra đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra lời này. Cô hơi lo lắng vì sợ rằng sẽ bị mắng.

 

“Tôi cũng thấy thế đó, mình à. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, chẳng ai trong chúng ta có thể vui vẻ được. Đặc biệt là Kyuhyun. Nó sắp sửa tốt nghiệp rồi, vậy mà ngày nào cũng phải đối mặt với áp lực từ phía chúng ta. Điều đó không tốt chút nào cả.”

Ông Cho cũng bỏ đũa xuống. Sau khi đăm chiêu một lúc, ông lên tiếng.

 

“Đừng nói nữa. Tôi biết điều gì là tốt cho con. Hãy gọi Kyuhyun xuống phòng khách.”

 

Ahra nghe theo lời bố, cô lên phòng gọi em trai xuống. Và thật sự trong lòng cô cũng hết sức lo lắng. Bố cô luôn là người đưa ra những quyết định quan trọng nhất trong nhà, và một khi đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện. Sở dĩ Kyuhyun có thể vào được trường nhạc, đó là vì đã được bố đồng ý, chứ nếu không thì đừng mong có ngày cậu thực hiện được ước mơ của mình.

 

Cả gia đình lại một lần nữa được tập hợp trong phòng khách.

 

Kyuhyun lặng người ngồi đối diện bố.

 

“Kyuhyun,” – bố cậu lên tiếng khi mọi người đã tập trung hoàn toàn vào cuộc thảo luận lần này – “…con sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp.”

 

Lời tuyên bố của bố Kyuhyun khiến cậu không khỏi tròn mắt nhìn ông. Cảm xúc trào dâng trong cậu. Cả mẹ cậu và chị gái cũng vô cùng hoang mang khi nghe được thông tin đó.

 

“Bố à, chúng ta chưa từng bàn về vấn đề này !”

 

“Ta chỉ vừa đưa ra quyết định trong ngày hôm qua thôi.”

 

“Con không muốn đi. Và con cũng sẽ không đi. Con không muốn làm theo những gì bị người khác sắp đặt. Bố hãy rút lại lời nói vừa rồi đi.”

 

“Vì con là con trai ta nên không được cãi lời. Con chắc chắn phải đi du học. Hãy theo học trường nào chuyên về âm nhạc, thứ mà con đã theo đuổi bao năm nay.”

 

“Con yêu âm nhạc, và con biết ơn vì bố đã để con đi theo con đường mình chọn. Nhưng lần này con không muốn đi du học.”

 

“Mình à, đừng ép con như thế. Thằng bé thật sự không muốn đi đâu !” – Mẹ Kyuhyun nói giúp cho cậu, nhưng ngay lập tức bị chồng bác bỏ.

 

“Con sẽ đi du học ở Mĩ, Cho Kyuhyun. Còn không thì đừng nhìn mặt ta nữa.”

 

“Bố à, sao bố có thể như thế được chứ ? Bố thừa biết con không hề mong muốn phải rời khỏi Hàn Quốc vào thời điểm này. Con yêu Siwon và bố phải biết rõ điều đó chứ ? Bố không thể chia cắt tụi con như vậy được ! Xin bố đừng trở nên tàn nhẫn như thế !”

 

“Cho Kyuhyun !” – Bố cậu quát to. Ngay sau đó, ông đứng dậy như có ý định rời khỏi. Quay đi được vài bước, ông lại lên tiếng lần nữa, nhưng không hề quay mặt lại nhìn ai – “Hãy đưa Siwon đi cùng nếu con muốn.”

 

 

Siwon nằm trên tấm chăn màu xanh biển mà anh và Kyuhyun đã cùng nhau đi mua vào hai tuần trước. Anh ngắm nhìn Kyuhyun trên chiếc điện thoại mà cậu đã đưa cho anh sau khi điện thoại cũ của anh bị bố cậu đập nát. Khi đang mĩm cười trong hạnh phúc, điện thoại anh đổ chuông. Là Kyuhyun gọi đến.

 

“Chuyện gì thế, Kyu ? Em nhớ anh sao ?” – Siwon bông đùa khi vừa nhận cuộc gọi.

 

“Siwon,” – Giọng Kyuhyun nghẹn ngào từ phía đầu dây bên kia, điều đó đem lại cho Siwon cảm giác bất an, anh bật ngồi dậy để tập trugn vào cuộc gọi.

 

“Chuyện gì vậy Kyu ? Em khóc à ?”

 

“Siwon à, bố em quyết định sẽ cho em đi du học ở Mĩ,”

 

Siwon chợt hóa đá – “Thật, thật sao ? Khi nào?”

 

“Tốt nghiệp xong em sẽ đi,”

 

“Vậy thì…chúng ta sẽ không còn gặp được nhau nữa à ?” – Giọng Siwon yếu ớt, anh cảm thấy toàn thân rã rời.

 

“Chúng ta sẽ còn gặp nhau, Siwon à. Vì bố bảo rằng anh có thể đi cùng em.”

 

“Sao chứ ? Vậy là bố mẹ em đã đồng ý chuyện của chúng ta à ?” – Thông tin từ Kyuhyun khiến Siwon không khỏi kinh ngạc và hạnh phúc. Anh run rẩy cầm điện thoại trên tay để tiếp tục cuộc gọi.

 

“Ừ. Bố đột nhiên tuyên bố như thế sau bữa tối. Em đã chạy ngay lên lầu để gọi điện cho anh.”

 

“Thông tin đó là thật chứ ? Có chính xác không ? Em không nghe lầm chứ ?”

 

“Không lầm đâu, Siwon à. Từ nay chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. Ở yên đó đi, em sẽ đến chỗ anh ngay.”

 

“Không, anh mới phải là người đến chỗ em trước. Để tỏ lòng biết ơn với gia đình em, Kyu.”

 

“Vậy thì hãy tới đây trước khi mọi người đều ngủ hết.”

 

 

HẾT.

4 thoughts on “Số phận (WonKyu) (7/7)

  1. Tình tiết diễn biến nhanh nhưng ko gấp. Tất nhiên ko 1 bật cha mẹ nào có thể chịu nỗi khi thấy con mình trở nên trầm cảm hết. Đặc biệt là những người hiểu lí lẽ như ông bà Cho. Tình yêu cùng giới theo phong trào còn có thể uốn nắn đc nhưng nếu là thật lòng thì có ép buộc đến thế nào cũng vô phương. Chỉ làm tổn thương nhiều hơn mà thôi. Vậy là mọi chuyện cũng viên mãn, fic cũng hoàn thành rồi. Những người yêu nhau đã đến đc với nhau. Khép lại 1 câu chuyện. Chỉ có Au với readers là tiếp tục hướng theo ai kia và viết tiếp những câu chuyện các. Chúc mừng em. Chờ 1 fic mới vào 1 ngày nào đó🙂

    Trả lời
    • Thú thật là trước giờ em hiếm khi hoàn thành được một cái fic nào lắm nên toàn đi thei hướng one-shot, nhưng từ hồi theo đuổi cặp WonKyu này thì lại hoàn thành được 2 fic dài. Kì lạ thiệt!😀
      P/s: Chắc chắn là ngày 13/10 mấy au WonKyu sẽ có fic mới thôi. =))

      Trả lời
  2. Mừng ss end fic nhé❤ End nhẹ nhàng w'…Nếu thêm đc 1 tí j đó n~ thì hay p' mấy, xem xog e cứ thấy nó thiếu thiếu chút tình tiết j đó, nhưng tổng thể Ok r`😀 R' hay🙂
    Mừng là chuyện tình có hậu😀 Lại còn đc cùng nhau vi vu sang nc ngoài n~😀
    Iu bà chị nhìu😀 Sự cố gắng của bà chị có kết quả tốt l' đó nhak😛 Mong bà chị sẽ típ tục phát huy vs fic sau sẽ sến súa hơn fic này cho zui =))))

    Trả lời
    • Cưng thích bà chị đây mừng rồi. Vì vốn chị không thích kiểu fic tưởng tượng hoàn toàn thế này lắm, kiểu dã thực thì nó thực tế và có gì đó sướng sướng😀 Có lẽ muốn viết thêm cái fic kiểu này nữa thì hơi bị khó. =))

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s