Số phận (WonKyu) (6/7)

6.

 

 

Không khí trong căn phòng khách trở nên ngột ngạt đến khó thở. Điều đó khiến Siwon và Kyuhyun cảm thấy như mình là tội phạm đang bị thẩm vấn. Mà có lẽ trong tình huống này thì đúng như vậy thật.

 

“Giải thích cho ta xem nào. Mối quan hệ của hai đứa là gì hả ?” – Bố Kyuhyun vẫn giữ thái độ như ban đầu. Giọng ông có phần chất vấn hơn.

 

Kyuhyun đã không thể trả lời. Siwon cũng thế. Họ cúi gầm mặt vì không thể đối diện với mọi người xung quanh, những người đã tin tưởng và yêu thương họ bao lâu nay. Anh đã choàng tay qua người cậu, cảm nhận sự hiện diện của nhau.

 

“Cháu xin lỗi hai bác. Và cả chị Ahra.” – Giọng Siwon trầm hơn mọi ngày, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh.

 

“Cậu nghĩ xin lỗi là sẽ giải quyết được mọi thứ sao?” – Bố Kyuhyun đột nhiên lớn tiếng – “Ta không ý kiến về việc cậu thích đàn ông. Nhưng Kyuhyun nhà ta là đứa con trai duy nhất trong nhà, nó có nhiệm vụ tiếp nối dòng họ Cho, cậu nên biết điều đó và lẽ ra không được phép dụ dỗ thằng bé!”

 

“Mình…” – Bà Cho lo lắng vuốt lưng chồng để ông nguôi giận.

 

“Cháu thật sự xin lỗi…”

 

“Siwon không dụ dỗ con đâu bố. Thế nên bố phải trách con. Vì con thích đàn ông. Con là một kẻ đồng tính. Con đã chủ động đến với anh ấy.”

 

“Cho Kyuhyun!” – Bố cậu càng trở nên tức giận hơn khi nghe những lời nói như thế phát ra từ chính miệng con trai mình. Ông đứng bật dậy và đập nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Người phụ nữ bên cạnh ông phải tiếp tục trấn an và kéo ông ngồi trở lại ghế.

 

“Con đừng dại dột như vậy. Ta biết con thích phụ nữ mà. Từ trước đến giờ con đã hẹn hò với rất nhiều cô gái.” – Mẹ cậu lên tiếng, bà muốn chứng minh rằng cậu vì thú vui nhất thời mà quên đi thực tại. Nhưng lời nói của bà không hề có tác dụng.

 

“Có thể đó là cách để con lẫn tránh bản chất thật sự của mình.” – Cậu nói, gương mặt nghiêm túc nhìn mẹ mình, người đang khóc vì đau đớn.

 

“Kyu à, sao em có thể như thế được ? Hãy dừng lại đi. Nói là em chỉ vui đùa với Siwon thôi.” – Đến lượt Ahra. Cô bước đến ghì lấy vai em trai mình.

 

“Không được đâu, Ahra. Em yêu Siwon. Là thật lòng đó. Em chưa từng có cảm giác này với bất kì ai khác ngoài anh ấy. Đó là lý do chúng em đã duy trì được mối quan hệ này được lâu đến vậy. Chẳng lẽ chị không thấy rằng, những mối quan hệ của em, dài nhất cũng chỉ kết thúc trong vòng một tháng sao ?”

 

“Kyuhyun à !”

 

“Đừng như thế nữa Ahra à, em sẽ không thay đổi quyết định của mình.”

 

“Con không có quyền gì để quyết định cả. Và Choi Siwon. Cậu hãy rời khỏi nhà chúng tôi ngay đi. Mọi thứ đã trở nên rối tung chỉ vì cậu !” – Ông Cho quả quyết, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và tức giận nhìn Siwon.

 

“Bố đùng như thế nữa, anh ấy đã làm gì sai chứ ? Chẳng phải trước đây khi anh ấy định rời khỏi thì mọi người đã bảo anh ấy hãy ở lại nhà chúng ta sao ?”

 

“Đó là khi ta chưa biết hai đứa sẽ thành ra thế này !”

 

“Nếu bố thật lòng yêu thương Siwon thì sẽ chẳng bao giờ hành động như thế này.” – Kyuhyun nhỏ giọng lại, cậu chán nản nếu cứ phải tiếp tục tranh cãi với bố mình.

 

Không khí lại trở nên im lặng.

 

“Có lẽ cháu nên rời khỏi đây.” – Siwon chợt lên tiếng và đứng dậy. Kyuhyun nắm lấy tay anh.

 

“Nếu Siwon rời khỏi đây, con cũng sẽ đi cùng. Vì cả hai chúng con đều có lỗi.” – Cậu nói với mọi người, nhưng ánh mắt chỉ hướng về mỗi mình anh.

 

“Con điên rồi, Cho Kyuhyun !”

 

“Vậy bố phải hiểu cho tình cảm của con chứ ? Xin đừng bắt con phải trở thành đứa con bất hiếu. Không phải là con mù quáng vì tình, mà vì đây là tình yêu thật sự của con. Nếu con không phản kháng lại, bố mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho mối quan hệ của chúng con. Con nói có đúng không ?”

 

Tất cả lại tiếp tục im lặng một lần nữa. Cho đến khi mẹ Kyuhyun lên tiếng. Bà vẫn còn run rẩy vì cú sốc.

 

“Hai đứa cứ ở lại đây trước đã. Nhưng xin hai đứa, đừng làm chuyện gì khác. Ta sẽ bàn bố con về chuyện này, Kyu, con lên phòng với Siwon đi. Ahra, con cũng về phòng mình đi.”

 

Một cách lặng lẽ, Kyuhyun nắm lấy tay người thanh niên cao lớn hơn, và cùng anh trở lên phòng của họ.

 

 

“Chúng ta sẽ làm gì với hai đứa nó đây ?” – Bà Cho nắm chặt tay chồng mình và lo lắng hỏi.

 

“Phải tách chúng nó ra trước. Không thể để chúng muốn làm gì thì làm.”

 

“Dù thật sự tôi không muốn Kyuhyun cùng với Siwon… nhưng thằng bé có vẻ rất kiên quyết, giống hệt như cái lần nó quyết tâm đi theo ngành âm nhạc dù bị chúng ta kịch liệt phản đối. Liệu chúng ta có sai khi cấm cản hai đứa ?”

 

“Chúng ta không làm gì sai cả ! Chúng ta đang giúp Kyuhyun như những người bố mẹ khác thôi. Cái nghề nó chọn là trở thành nhạc sĩ, một cái nghề của công chúng. Nếu nó vướng phải những chuyện như thế này, thì sự nghiệp tương lai của nó sẽ chẳng thể tốt đẹp được.”

 

“Nhưng tôi cứ có cảm giác như chúng ta đã làm sai, mình à.”

 

“Thế chẳng lẽ chúng ta phải ủng hộ hai đứa nó ?”

 

“Tôi cũng không biết.”

 

 

Kyuhyun đóng cửa phòng sau khi cả hai đều đã vào trong. Siwon đứng bên cạnh cậu với vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng vì cảm thấy tội lỗi. Nhìn anh như thế, cậu cũng cảm thấy bất an và buồn phiền. Để có thể khiến cả hai khá hơn, cậu đã ôm chặt lấy anh. Anh từ tốn đáp trả.

 

“Chúng ta sẽ thắng trong trận chiến này thôi, Siwonnie.”

 

“Lẽ ra tôi không nên xuất hiện ở gia đình em. Lẽ ra tôi phải chết luôn trong lần ẩu đả bốn năm trước. Lẽ ra…”

 

“Im đi, Choi Siwon. Đừng nói những lời như thế trước mặt em. Anh có nghĩ là em sẽ biết được cảm giác hạnh phúc như lúc này, nếu như anh không xuất hiện không ?”

 

Kyuhyun gục đầu vào vai người mình yêu.

 

“Mọi người trong nhà đều yêu thương em, em biết rõ điều đó chứ. Nhưng họ không hiểu em. Có những thứ em không thể chia sẻ cùng họ được. Sở thích của em, đam mê của em, họ không hiểu được nó. Ngoài mặt thì họ đồng tình với những gì em đã chọn, nhưng thật sự thì tất cả đều mong muốn em trở thành một bác sĩ, một kiến trúc sư, hay một doanh nhân như bố để tiếp tục sự nghiệp gia đình. Chưa bao giờ họ thật sự ủng hộ con đường em đã chọn. Vì vậy mà em cảm thấy như đang sống cơ đơn trong ngôi nhà này. Đừng trách vì sao mà em luôn im lặng trước mọi người.”

 

“Kyu.”

 

“Em không nói rằng anh có sở thích giống em, nhưng anh biết lắng nghe mọi điều em nói, tôn trọng những đam mê của em… Mọi người luôn coi em như một kẻ lập dị vì chỉ biết im lặng. Còn anh thì chủ động bắt chuyện và nói đùa với em. Và điều quan trọng nhất khiến em phải yêu anh chính là sự rộng lượng và tốt bụng ở anh. Anh giúp đỡ người khác nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi lại điều gì từ họ. Anh nhận ra sai lầm của mình và biết hối lỗi để làm lại cuộc đời. Anh là người rất mạnh mẽ đấy, Choi Siwon. Dù đôi lúc anh cư xử như một tên ngốc nhu nhược.”

 

“Em đang giải bày lí do mà em yêu anh đấy à ?” – Siwon cười trừ, anh ôm chặt lấy Kyuhyun hơn, lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng hẳn đi sau khi nghe những lời nói thật lòng từ cậu.

 

Cả hai cứ đứng im lặng như thế. Cho đến khi Siwon nhận thấy bả vai mình ướt đẫm vì nước mắt của ai đó.

 

Em yêu anh, Choi Siwon.

 

 

 

2 thoughts on “Số phận (WonKyu) (6/7)

  1. Gây cấn r`😀 Để xem 2 chẻ sẽ vượt wa như thế nào? K có j là k thể vượt wa nếu 2 trái tim thật sự hòa làm 1 :)Cô nhỏ iu ss w’ =))) Wa chap này gây cấn thế mà cuối chap thấy sến súa w’ chừng :)))) Siwonnie r` e iu a mới chịu cơ :”>
    Ee đây cũng iu ss l’ l’😀

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s