Số phận (WonKyu) (3/7)

3.

 

 

Trời đã chập tối. Những người bạn đi cùng Kyuhyun đều rã mệt. Họ dựng lều ở một vách núi được bao phủ bởi cây cối xanh tươi. Khung cảnh thật sự rất tuyệt, dù trời đang trở lạnh và tối đen như mực

 

Siwon dựng lều giúp mọi người cùng sự trợ giúp của vài chàng trai trong nhóm, Kyuhyun cũng có góp phần. Những cô gái thì lo phần nấu nướng, họ đang nướng món thịt barbecue thơm phức. Không khí có vẻ đã khá hơn lúc chiều. Tuy nhiên, không còn một ai hỏi thêm bất cứ điều gì về Siwon.

 

Seohyun đã gọi Kyuhyun ra gặp riêng. Cô trông có vẻ căng thẳng và lo lắng. Mắt đảo xung quanh như thể lo sợ sẽ có người theo dõi.

 

‘’Sao gia đình cậu lại để một người nguy hiểm như thế sống cùng nhà chứ ? Nếu anh ta ngựa quen đường cũ thì sẽ rắc rối to đấy.’’

 

‘’Sao cậu lại nói thế, Seohyun ? Đừng cứ nghĩ xấu về người khác như vậy.’’

 

‘’Tớ không có ý đó. Chỉ là… bố mẹ cậu không nên để anh ta sống cùng nhà như vậy, nếu muốn giúp đỡ, họ có thể đưa tiền cho anh ta tìm một chỗ tử tế khác để sống mà ?’’

 

‘’Người đó là con trai của người bạn quá cố của bố mẹ tớ. Họ làm vậy vì nghĩ rằng Siwon cần sự cảm thông và yêu thương của mọi người, không phải vật chất tầm thường như cậu nói. Tớ không nghĩ cậu lại là người phân biệt đối xử với người khác như vậy đấy, Seohyun à.’’

 

‘’Tớ không có phân biệt đối xử với Siwon. Tớ chỉ lo lắng cho gia đình cậu thôi.’’

 

‘’Đừng ngụy biện với tớ. Chúng ta đã là bạn thân suốt tám năm nay. Tớ hiểu thái độ của cậu. Nếu thật sự cậu không phân biệt với Siwon, cậu đã không lạnh nhạt với anh ta như vậy so với sự cảm mến lúc đầu cậu dành cho anh ta. Tớ thật thất vọng về cậu, và cả những người bạn của cậu.’’ – Kyuhyun định bụng bỏ đi, nhưng cậu đã quay lại để nói thêm một câu – ‘’Lẽ ra bọn tớ không nên tham gia vào chuyến đi này. Xin lỗi ! Vì đã làm các người không thoải mái.’’

 

Kyuhyun quay đầu bước đi, cậu trở lại nơi mọi người đang dừng lều, tìm đến nơi Siwon đang đứng. Seohyun chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn theo cậu, lần đầu cô nhìn thấy cậu giận dữ như vậy.

 

‘’Anh định tiếp tục ở đây đến mai sao ?’’ – Cậu hỏi. Thái độ gắt gỏng và tức giận.

 

‘’Có chuyện gì với cậu à ?’’ – Siwon quay sang hỏi.

 

‘’Vấn đề không phải ở tôi. Mà là ở anh. Bọn họ đang xa lánh anh đấy. Cả cô gái từng có cảm tình với anh nhất cũng bảo tôi là không được cho anh sống cùng nhà.’’

 

Choi Siwon không phản ứng. Anh im lặng nhìn chàng trai đang thay anh phẫn nộ với mọi thứ xung quanh. Đó không phải là điều anh mong muốn. Anh không muốn người khác khó chịu hay tức giận vì mình.

 

‘’Cậu cũng đâu ưa gì tôi, Kyuhyun. Vậy nên cứ để mọi chuyện diễn ra như thế.’’

 

Vâng. Cậu không thích Siwon. Nhưng cậu cũng không thích việc người khác xem thường anh như thế. Cậu không biết tại sao. Nhưng bản thân cậu không muốn nhìn thấy sự thiếu công bằng này.

 

‘’Cứ vui vẻ với mọi người đi. Đừng chú ý đến tôi làm gì.’’

 

Và cứ thế, khi mọi người vui vẻ quây quần bên lửa trại, Siwon chỉ ngồi im một chỗ và lắng nghe những câu chuyện của họ. Kyuhyun vẫn ngồi cạnh anh từ đầu, cậu cũng không hé môi nói một lời nào, cho đến khi trời đã gần khuya.

 

‘’Nói tôi nghe về chuyện của anh đi.’’ – Kyuhyun chợt hỏi, mắt cậu hướng về phía ngọn lửa trước mặt, lon bia trên tay cậu vẫn chưa được uống giọt nào.

 

“Chuyện gì?”

 

“Tại sao lúc trước anh lại hư hỏng như vậy? Phải có lí do gì đó chứ?”

 

Siwon chỉ biết mĩm cười và khẽ lắc đầu. Một tên nhóc lúc nào cũng lên mặt tỏ vẻ ta-đây-là-nhất lại tò mò về quá khứ chẳng tốt đẹp gì của một tên côn đồ như anh. Nhưng không hiểu tại sao, anh muốn cậu trai này biết tất cả về mình.

 

“Chỉ là sai lầm thôi. Một sai lầm không đáng chút nào.’’ – Siwon ngưng lại.

 

Khi ngọn lửa vẫn đang bập bùng và những giọng nói hồ hỡi vẫn tiếp diễn, anh trở lại với câu chuyện giải bày của mình. Bởi anh biết, có một người thật lòng muốn lắng nghe câu chuyện về cuộc đời anh.

 

‘’Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Cậu không thể biết bà ấy được, vì bà mất khi tôi mới lên tám.’’ – Siwon cười nấc – ‘’Bố tôi, ông ấy tái hôn với một phụ nữ khác năm tôi mười tuổi. Tôi đã không thể chấp nhận người đó, vì tôi cảm thấy bà ấy đang chiếm lấy vị trí của mẹ tôi trong lòng bố. Nhưng rồi ngày qua ngày, tôi phải chứng kiến cảnh người phụ nữ đó ôm ấp, gần gũi với bố tôi còn hơn cả lúc mẹ tôi còn sống. Tôi đã không chịu nổi, và đã nổi loạn. Tôi làm mọi thứ, chơi thuốc, đánh nhau, bỏ bê việc học, tất cả chỉ vì muốn cuộc hôn nhân của hai người bọn họ phải đi vào bế tắc. Cuối cùng, họ cũng đã chia tay. Khi ấy, tôi đã hai mươi mốt tuổi, vũng lầy mà tôi bước vào đã chôn chân tôi quá sâu, không thể rút lên được… Tôi đã đánh nhau với băng nhóm của mình, vì chúng không cho phép tôi rời khỏi thể giới đầy hiểm nguy đó. Và việc không hay đã xảy ra, một tên trong bọn chúng mất mạng sau khi bị tôi chống cự lại cú đánh. Đó chính là khoảnh khắc cuộc đời tôi trở nên tăm tối nhất. Tôi đã giết người…’’

 

Một khoảng lặng kéo dài giữa cuộc trò chuyện. Kyuhyun vẫn hướng mắt về phía ngọn lửa đang dần tắt đi.

 

‘’Điều tồi tệ hơn là bệnh tim của bố tôi đã tái phát vì chuyện đó. Có thể nói, tôi chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Tôi là thằng con bất hiếu. Một kẻ giết người. Và không đáng tồn tại trên thế giới này…’’

 

‘’Im đi. Chỉ có những tên sát nhân máu lạnh mới không xứng đáng tồn tại trên đời. Và anh không phải là một trong bọn chúng.’’ – Kyuhyun phản bác, cậu cắt ngang lời nói của Siwon.

 

Cả hai không nói thêm điều gì. Khi ngọn lửa dần tắt lịm đi, một ai đó đã làm sáng lại nó, với hy vọng rằng tương lai trước mắt của mình sẽ tươi đẹp hơn. Sau đó, mọi người đều trở về lều của mình, nghỉ ngơi một giấc dài đến sáng.

 

Khi đã đi đến đỉnh núi, trời cũng bắt đầu ngã trưa. Mọi người trong nhóm bắt đầu trở xuống chân núi. Có lẽ đến chiều sẽ tới nơi.

 

Khi đi qua đoạn đường mòn đã bị một khúc cây lớn nằm chắn ngang, mọi người đều phải cẩn thận để không bị trượt ngã. Nhưng Seohyun đã bị trượt chân té xuống đoạn đường dốc bên cạnh, Siwon là người đã bắt kịp tay cô và giữ cho cô không tiếp tục bị trượt xuống. Mọi người đều vừa mừng vừa lo lắng cho Seohyun. Rất may là cô chỉ bị xây xát nhẹ.

 

Người duy nhất nhận thấy sự khác biệt ở Siwon là Kyuhyun. Cậu ném cho anh một chiếc khăn màu trắng mà mình chưa dùng đến và bước lên phía trước. Cánh tay anh đang rĩ máu khá nhiều vì bị một nhánh lớn cây quẹt phải trong lúc cố giữ lấy tay Seohyun.

 

Siwon bất giác mĩm cười. Và anh nhận ra, gần đây mình đã cười khá nhiều. Trước đây anh chưa từng cười nhiều như thế chỉ trong một thời gian ngắn.

 

Bố, mẹ và cả chị gái Kyuhyun đều có mặt ở nhà. Họ đang chờ đợi sự xuất hiện của Kyuhyun và Siwon từ phía cửa. Và gần bảy giờ tối, cả hai đã về đến nhà trong bộ dạng có phần mệt mỏi.

 

‘’Chuyến đi vui vẻ chứ ?’’ – Mẹ Kyuhyun nhanh chóng bước đến phía hai chàng trai trẻ, chạm vào vai cả hai và xăm soi mặt mũi cả hai để khẳng định là không ai bị thương. Nhưng bà đã phát hiện cánh tay phải của Siwon đang được quấn khăn trắng một cách bất thường. Bà lo lắng – ‘’Cậu bị thương à, Siwon ? Không sao chứ ?’’

 

Siwon mĩm cười hạnh phúc – ‘’Cháu không sao đâu, cô à.’’

 

‘’Vào trong để ta băng lại vêt thương cho cậu. Ahra, tìm hộp cứu thương cho ta nào.’’

 

Mẹ Kyuhyun đang thật sự lo lắng. Bà gấp gáp kéo Siwon đi theo mình vào phòng và ra hiệu cho Ahra lấy hộp cứu thương nằm ở chiếc tủ trong bép. Và Kyuhyun biết Siwon rất vui vì điều đó, môi anh đang vẽ lên một nụ cười hài lòng.

 

‘’Không có vấn đề gì với Siwon chứ ?’’ – Bố Kyuhyun hỏi khi cậu cứ dán mắt về căn phòng mà mẹ cậu và Siwon vừa bước vào.

 

‘’Vâng. Mọi thứ đều ổn. Chỉ trừ việc có người kì thị Siwon về chuyện quá khứ của anh ấy.’’

 

‘’Siwon cảm thấy thế nào ?’’

 

‘’Chắc chắn là rất buồn. Nhưng anh ấy chẳng biểu hiện gì cả.’’

 

‘’Ta biết. Thằng bé đó rất giống bố mình… Luôn cố gắng che giấu cảm xúc thật để người khác cảm thấy thoải mái hơn. Suy cho cùng, nó không phải là một đứa trẻ khó ưa.’’

 

Đó không phải là một thói quen tốt. Nhiều khi, việc kìm nén bản thân sẽ gây ra nhiều rắc rối và đau khổ hơn cho chính mình. Và một lúc nào đó, có thể nó sẽ gây ra đau khổ cho cả những người mà họ yêu thương nhất.

 

Kyuhyun lặng lẽ trở về phòng mình.

 

 

 

2 thoughts on “Số phận (WonKyu) (3/7)

  1. Wow!!! B post fic nhah thjệt!!! Trog fic này fần lớn nój về siwon! K ngờ a có wá khứ đau buồn như vậy,ng như a k đág bị miệt thị, kyu dườg như đã nhận ra đk điều đó nên k ngạc nhjên khj cậu khó chịu vớj nhữg ng kja! Hóg chap sau của b!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s