Số phận (WonKyu) (1/7)

Tác giả : VysTheShevine

Nhân vật : Siwon, Kyuhyun, Seohyun,…

Thể loại : đời sống, lãng mạn.

Độ tuổi : PG

Tóm tắt : Choi Siwon vừa kết thúc án tù bốn năm của mình, anh ta được chào đón đến sống ở gia đình nhà họ Cho. Mọi người trong gia đình đều yêu quý anh ta, trừ người con út của họ, Cho Kyuhyun.

Lời tác giả : Hiếm khi viết về thể loại tưởng tượng hoàn toàn này, thôi cứ thử sức vậy. Có lẽ nó sẽ hơi từ tốn ở khúc dạo đầu. Mà độ tuổi của nhân vật được thay đổi một chút. (Siwon 25, Kyuhyun 22, Seohyun 22, Ahra 26)

______________________________SỐ PHẬN

 

1.

 

Bước sang tuổi hai mươi hai, và là năm thứ tư trải nghiệm cuộc sống Đại học. Kyuhyun đã từng gắn kết với nhiều mối quan hệ. Con số đó nhiều đến nỗi bản thân cậu không thể nhớ nổi. Nhưng sau mỗi cuộc vui, cậu lại cảm thấy lạc lõng, cậu muốn rời xa họ, rời khỏi những người bạn gái cậu từng yêu. Cậu đã từng tìm đến những chàng trai, nhưng điều đó hoàn toàn không mang lại cảm xúc gì đặc biệt cho cậu. Và cho đến giờ, Kyuhyun vẫn sống tự do với những mối quan hệ đến rồi đi của mình.

 

Hôm nay là thứ năm, Kyuhyun về nhà lúc sáu giờ tối sau khi hoàn tất bài luận ở trường. Khi mở cửa bước vào nhà, điều đáng chú ý đầu tiên khiến cậu phải cau mày, đó là sự xuất hiện của một người thanh niên khá cao to, râu ria bẩn thỉu và dĩ nhiên là lạ mặt, đang đứng ở phía cửa bếp, nơi thông với phòng khách, anh ta đang sộp sộp húp loại sữa tươi mà cậu thường uống mỗi sáng. Ánh mắt táo tợn và bất cần của anh ta nhìn về phía cậu. Cảm giác không hề dễ chịu.

 

Không chần chừ thêm giây nào, Kyuhyun lập tức quay sang hỏi bố, mẹ và cô chị gái lớn hơn bốn tuổi tên Ahra của mình. Họ đều ngồi ở sofa theo dõi bộ phim gì đó đang được phát sóng trên kênh truyền hình trả tiền.

 

“Ai đấy?”

 

“Choi Siwon. Cậu ấy là con trai của bạn bố, chú Kiho, người đã qua đời bốn năm trước. Con vẫn nhớ chứ ? Bây giờ Siwon đã biết sai lầm của mình trong quá khứ, ta mời cậu ấy về nhà ta sống tạm trong khoảng thời gian này.”

 

Ra là thế. Kyuhyun từng nghe bố mẹ mình nhắc đến người này. Anh ta là một kẻ rất hư hỏng, chuyên đi đánh nhau ở các câu lạc bộ và chơi thuốc khi mới mười ba tuổi. Bốn năm trước, anh ta đã bị tống vào tù vì tội danh ngộ sát một thanh niên trong lúc đánh nhau. Cũng vì việc đó mà chú Choi Kiho, bạn thân thời Đại học của bố cậu, và cũng là người cậu khá thân thiết, đã qua đời. Có vẻ như anh ta vừa được phóng thích, và vì chẳng có nơi nào để đi, nên anh ta xuất hiện ở nhà cậu.

 

“Vâng, con nhớ chứ. Mai con còn phải thuyết trình cho bài luận. Con lên phòng trước đây.”

 

Kyuhyun đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Trước đó, cậu sẽ phải đi ngang cửa bếp, nơi người thanh niên tên Siwon kia đang đứng. Khi đi ngang qua đó, mắt cậu thoáng nhìn qua như để chào hỏi người lạ mặt kia, anh ta đáp trả bằng một nụ cười ma quái đầy bí ẩn. Cậu không thèm bận tâm.

 

“Không biết gã đó sẽ sống ở đây tới khi nào?” – Kyuhyun tự hỏi chính mình, cậu sẽ tìm dịp khác để hỏi bố mẹ về vấn đề này sau.

 

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức của Kyuhyun rung chuông lúc bảy giờ, vì cậu phải chuẩn bị cho tiết học bắt đầu lúc tám giờ ba mươi của mình. Cậu với tay tắt chuông đồng hồ, và chợt nhận ra cơ thể mình nặng một cách bất thường. Khi thật sự tỉnh táo, cậu mới nhận ra rằng người thanh niên tối qua đang nằm trên giường mình, tay choàng lấy người cậu trong chăn và vẫn còn ngủ ngon giấc. Gần như ngay lập tức, cậu bật người dậy và nhảy xa khỏi giường vài bước, không thể tin nổi có một người đàn ông trưởng thành khác đang nằm trên giường cùng mình. Choi Siwon tỉnh giấc, dụi mắt và nhìn Kyuhyun với thái độ dửng dưng pha chút ngông ngênh.

 

“Anh đang làm cái quái gì trong phòng tôi đấy? Thậm chí là trên giường tôi nữa chứ?” – Kyuhyun thật sự đang rất tức giận, cảm giác như bị ai đó xâm phạm đời tư.

 

“Bố cậu bảo tôi có thể dùng cùng phòng với cậu vì trời đang rất lạnh vào mùa này. Cậu thấy không tiện sao? Hồi trong tù bọn tôi vẫn thường ôm nhau ngủ khi trời trở lạnh mà.”

 

“Nhưng…ít nhất anh phải nói với tôi trước một tiếng chứ?”

 

“Vì tối qua cậu ngủ say quá, tôi đâu dám đánh thức. Mà…cậu cứ mặc quần áo vào trước đã.”

 

Kyuhyun nhận ra tình trạng lõa thể hoàn toàn của mình lúc này. Thói quen của cậu là không mặc quần áo khi ngủ, đã đến lúc nên từ bỏ điều đó. Cậu với lấy cái quần được treo gần cửa và vội mặc vào. Dù cả hai đều là đàn ông nhưng người kia chẳng hề thân thiết với cậu, việc để anh ta nhìn thấy cơ thể cậu lúc này thật sự rất ngượng.

 

“Đã sáng thế này rồi sao?” – Siwon ngái ngủ nhìn vào đồng hồ, anh ta ngồi dậy và mặc bộ quần áo bị ném trên sàn của mình. Kyuhyun nhận ra anh ta cũng không mặc thứ gì trên người trừ cái quần lót màu đen. Chỗ cơ bắp săn chắc của anh ta trông thật đáng ganh tị.

 

“Tôi xuống nhà trước.” – Siwon vẫy tay chào hờ hững chào người đang đứng ngây người ở cửa và đi phớt qua cậu.

 

Kyuhyun nặng nhọc lết người vào nhà vệ sinh. Cậu cảm thấy bật lực vì không biết phải cư xữ với người tên Choi Siwon kia thế nào.

 

Bữa sáng đã được chuẩn bị trên bàn. Cả nhà Kyuhyun và người tên Siwon kia đều đã có mặt. Ghế của Kyuhyun bị thành viên mới dành mất, cậu đành ngồi ở chiếc ghế đối diện, cạnh chị gái mình.

 

“Thế nào? Hai đứa có nói chuyện gì với nhau chưa?” – Ahra thì thầm với em trai. Cô vốn thích những anh chàng đẹp trai nên không kiềm nổi sự hiếu kì của mình về Siwon. Dù anh ta để râu và tóc dài lượm thượm, không hợp với hình mẫu cô thích.

 

“Có gì đâu mà nói. Chị ăn sáng đi, trễ làm bây giờ.” – Kyuhyun khẽ gắt gỏng và gấp đầy thức ăn vào chén cơm của chị gái.

 

Bố mẹ Kyuhyun có vẻ thích Siwon, họ không hề quan tâm đến quá khứ không được sạch sẽ của anh, có lẽ do gia đình đều là những người có học thức cao. Suốt bữa ăn, mọi người cứ liên tục tìm ra được chủ đề gì đó để bàn luận, hầu hết đều xoay quanh Siwon. Anh ta không ngần ngại nói về cuộc sống trong tù của mình, thậm chí còn khoe khoang về việc mình trừng trị những tù nhân khác và gần như trở thành kẻ đứng đầu trong trại giam. Anh ta hoàn toàn tự hào về những điều đó. Bố Kyuhyun có vẻ hài lòng, ông vốn thích những chàng trai có khả năng lãnh đạo tốt mọi thứ xung quanh mình. Đó cũng là điều ông mong đợi ở Kyuhyun, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa thể thực hiện được điều đó.

 

“Siwon cần một công việc. Cậu hãy đến làm ở tiệm cà phê bánh ngọt của ta, nó nằm đối diện trường học của Kyuhyun. Như vậy thì mỗi sáng cậu có thể cùng thằng bé đến trường. Hai đứa sẽ nhanh chóng thân thiết hơn.” – Bố Kyuhyun hào hứng đề nghị, ông nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của mọi người.

 

Siwon đồng ý lời đề nghị và ban một cái nhìn đểu về phía Kyuhyun. Mọi thứ đang trở nên rất tồi tệ với Kyuhyun. Thật sự cậu thể hiểu được con người đó đang nghĩ gì trong đầu. Dù anh ta chưa có hành động xấu xa nào với cậu, nhưng cái cách anh ta nhìn cậu khiến cậu cảm thấy anh ta giống như một tên gàn dở. Nếu anh ta muốn lấy lòng mọi người trong gia đình cậu thì cũng phải đối xử tử tế với cậu chứ? Đằng này anh ta cư xử như thể anh ta và cậu có vị trí ngang nhau trong nhà này. Chẳng lẽ anh ta không sợ rằng cậu sẽ nói không tốt về anh ta với mọi người sao?

 

 

Hôm nay là ngày đầu tiên Siwon đến làm việc ở tiệm của bố Kyuhyun. Cũng là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau trên một chuyến xe buýt. Bố Kyuhyun sở hữu hơn mười cửa hàng cà phê bánh ngọt khắp Seoul này, ông quá bận để tự mình quản lí các cửa hàng, thế nên Siwon sẽ được người quản lí ở cửa hàng này hướng dẫn thay.

 

“Cậu không định nói gì với tôi sao?” – Choi Siwon chống cằm lên bệ cửa sổ xe buýt, đôi mắt sáng ngời của anh ta nhìn chăm chăm vào Kyuhyun như thể đang soi mói từng sợi lông măng trên gương mặt cậu. Nhân tiện, anh ta đã cạo sạch râu, tóc tai được tỉa gọn gang, quần áo cũng được thay mới. Người giúp anh ta làm mọi thứ trừ việc cạo râu là Kyuhyun, cậu làm điều đó để đổi lấy một tuần được ưu tiên xem tivi trước chị gái.

 

“Chúng ta có gì để nói với nhau à? Tôi thích chơi game và ăn vặt, đọc sách và lướt mạng cũng là một thói quen của tôi. Thế thôi.”

 

“Tôi chẳng có sở thích nào khác ngoài việc tập thể hình cả.”

 

“Tôi thì chán ngấy những việc liên quan đến vận động.”

 

“Cậu sẽ béo lên mất.”

 

Kyuhyun không trả lời. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện thật vô vị. Và cuối cùng, sau ba mươi phút trên xe buýt, họ đã đến nơi cần đến. Kyuhyun vội bước xuống khỏi xe buýt mà không nói gì với người bên cạnh, khiến anh ta phải hối hả chạy theo sau. Hai người chia tay nhau trên đường vì mỗi người đều có việc để làm. Lần đầu Kyuhyun nhìn thấy tên Choi Siwon mĩm cười tử tế với mình. Anh ta mĩm cười và vẫy tay chào cậu trước khi bước vào cửa hàng.

 

Anh ta cũng không hẳn là một tên xấu xa. Kyuhyun nghĩ.

 

 

Trên đường đi vào lớp học của mình, Kyuhyun nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi cùng vài cô bạn của cô. Đó là cô gái duy nhất mà cậu cảm thấy yêu mến nhưng không dám thổ lộ. Cả hai đã là bạn thân từ lúc còn học cấp hai. Cô ấy là Seohyun, học khoa âm nhạc cùng cậu. Một cô nàng trầm tính và tốt bụng.

 

“Chào Seohyun.”

 

Seohyun mĩm cười dịu dàng và nhìn Kyuhyun – “Chào Kyuhyun, một lần nữa cậu lại trở thành sinh viên xuất sắc nhất khoa trong kì thi vừa rồi, chúc mừng nhé.”

 

Lời nói mang ẩn ý khen ngợi của Seohyun khiến Kyuhyun có chút ngại ngùng nhưng xen lẫn tự hào.

 

“Nếu…nếu cậu rãnh, chúng ta đi uống chút gì sau giờ học nhé ?”

 

“Ừm. Được thôi. Vẫn là cửa hàng của bố cậu nhé, tớ thích món bánh ngọt ở đó nhất.”

 

Kyuhyun hài lòng nhìn theo dáng người mảnh mai của Seohyun đang dần khuất khỏi tầm mắt cậu.

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Số phận (WonKyu) (1/7)

  1. woaaa~ nội dung hay đó ss. Hiếm khi thấy tên nào vừa ra tù mà trông đc đc như SiWon =)))) Trông c~ k hầm hố hay láo láo kiếm chuyện vs ng` khác😀
    Còn KyuHyun thì c~ k có vẻ j là khó chịu vs Won…Tiếc là bâyh đg thương ng` khác mất rùi =____= Tên fic là Số Phận nên k p’ số phận của cả 2 sẽ như thế nào !!!!
    Chap đầu nên e k p’ cmt j cho hay cả😦 ss cố lên nhé, tưởng tượng thật chất vào..k có j là k thể😀 Luôn ủng hộ ss😛

    Trả lời
  2. Nội dung có vẻ hấp dẫn đó em. Ss lại đc gặp lại Kyu nhút nhát lạnh lùng và Won bạo dạng, mạnh mẽ rồi ;)) Có điều Kyu lại thích em sèo nhở. ko sao, của thiên cũng trả địa thôi =)) cứ tiếp tục fic này nhé.

    Trả lời
  3. @BT : er~ tụi ss đang làm cái pj kỉ niệm ngày 13/10 bên 360kpop nên ss không có kiểm tra mail, giờ mới thấy em comt. Tks vì em đã thích, ss đã nghĩ là nó hơi bị nhẹ nhàng quá. Để ss cố gắng viết tiếp.😀

    @Rei: Kyu lạnh lùng là kiểu em thích nhất😀 nhưng trong fic này có nhút nhát hay không thì em ko biết. Won thì phải mạnh mẽ mới ngầu chứ😀 Em không có anti ai hết, tại thấy cô Séo kia có chút liên hệ nên lôi vào fic cho có nhân vật ấy mà.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s