Tình bạn (TaecKhun) (1/2)

Tác giả : VysTheShevine
Nhân vật : Taecyeon, Nichkhun, 2PM.
Thể loại : dã thực.
Độ tuổi : PG
Tóm tắt : .Những suy nghĩ của Taecyeon về Nichkhun & những suy nghĩ của Nichkhun về Taecyeon.
Lời tác giả : đối với mình thì bạn bè đáng quý hơn người yêu, và dù mình là fangirl chính hiệu, nhưng đôi lúc tình bạn của Taec và Khun khiến mình rất ngưỡng mộ, vậy nên dù họ chỉ là bạn hay gì đi nữa thì mình vẫn cứ ủng hộ!
Music : Hell no – Monica

_______________________________TÌNH BẠN

1. Tôi là Ok Taecyeon.
Tôi sẽ kể cho các bạn biết về những gì tôi nhìn thấy ở Nichkhun suốt bao năm qua.

Ngày đầu tiên tôi gặp Nichkhun. Đó là vào năm 2006. Cậu ấy thật sự nổi bật, không chỉ vẻ ngoài đẹp trai mà phong cách cũng gây ấn tượng mạnh với tôi. Thật ra tôi đã khá ghen tị với Khun về việc đó vào thời gian đầu. Nhưng không bao lâu sau, tôi cảm thấy cậu ấy thật sự rất tốt bụng và quan tâm đến người khác, điều đó khiến tôi không còn cảm giác ghen tị với cậu ấy nữa.

Điều thú vị ở Khun là khi cậu ấy đến Hàn, cậu ấy chẳng biết tí tiếng Hàn nào cả. Tôi là người giỏi tiếng Anh nhất nhóm vì đã từng sống ở Mĩ. Vì thế, công ty đã đề nghị tôi làm thầy giáo/thông dịch cho Khun. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy vui và thú vị vì được chỉ dạy người khác và còn được nhận tiền bồi dưỡng nữa.

Khun học tiếng Hàn tương đối nhanh, có lẽ vùng ngôn ngữ trong não cậu ấy phát triển rất tốt. Nhưng đôi lúc, Khun phạm phải những lỗi dùng từ khiến người khác phải bật cười và kinh ngạc. Có lần cậu ấy đã gọi một cô gái là mù tạc vì nhầm lẫn trong cách phát âm. Ôi, Khun thật đáng yêu khi mắc phải những lỗi như thế… Nhưng khen một người đàn ông là đáng yêu thì cũng hơi quá nhỉ?

Khoảng thời gian làm thực tập sinh, tôi và Khun ở cùng kí túc xá cùng nhiều người khác nữa. Nhưng chúng tôi vẫn thân thiết với nhau nhất, vì dù sao những điều Khun học và hiểu được đều do tôi truyền đạt lại. Cậu ấy rất biết ơn tôi đấy, dù chẳng bao giờ chịu nói ra câu đó.

Khi tất cả chúng tôi cùng chơi trò gì đó để giải trí, tôi và Khun thường hay ở cùng một đội, không chỉ vì chúng tôi là đôi bạn thân thiết, mà còn vì chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt, đặc biệt là về những trò sử dụng đến sức mạnh và cơ thể. Khun đã học võ Thái lúc còn ở quê nhà, cậu ấy cũng từng học trong một trường nội trú nghiêm ngặc ở Mĩ suốt ba năm, có lẽ nhờ thế mà cơ thể cậu ấy khỏe mạnh hơn những gì ta thấy bên ngoài.

Dú chúng tôi thân nhau như thế, nhưng vẫn có một điều khiến tôi bất mãn ở Khun. Đó là việc cậu ấy thích bạo lực. Khi tôi làm sai chuyện gì đó, cậu ấy sẽ đạp tôi ngã nhào, không thì xô tôi té ra đất. Như thế thì thật quá đáng, đúng không?

…Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy chỉ thường bạo lực với mỗi tôi, điều này có nghĩa là cậu ấy xem tôi là người thân thiết nhất, dễ bắt nạt nhất, và cậu ấy chẳng hề ngại ngùng gì với tôi. Chỉ những người bạn thân thiết mới có được điều đó, đúng không?

Khi chúng tôi chuẩn bị ra mắt trước công chúng, tôi đã rất lo lắng vì không biết mình sẽ được phân vào nhóm nào, có cùng nhóm với Khun không!? Khi biết được chúng tôi sẽ cùng năm thành viên khác ra mắt với tư cách nhóm nhạc 2PM, tôi đã rất hạnh phúc. Thật đấy!

Khun ngày càng đẹp trai hơn kể từ khi ra mắt. Cậu ấy luôn đẹp trai dù để kiểu tóc nào. Nhưng cá nhân tôi thì thích nhất mái tóc vàng kim của cậu ấy khi chúng tôi đang trong giai đoạn quảng bá bài hát “Without you”. Với màu tóc đó, trông Khun chẳng khác gì một thiên thần.

Chúng tôi, 2PM, đã cùng nhau tham gia nhiều chương trình truyền hình, nhưng tôi thật sự rất hưng phần khi chúng tôi được sản xuất chương trình cho riêng mình – “2PM Show”. Suốt thời gian ghi hình cho chương trình, chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ các fan và khán giả xem đài. Không chỉ thế, tôi và Khun lại có thể tiếp tục hợp tác cùng nhau để giành chiến thắng trong các trò chơi.

Gần đây Khun đang dính phải tin đồn không hay về vụ tai nạn giao thông. Cậu ấy đang trong thời kì rất khó khăn. Là bạn thân nhất, tôi cảm thấy rất buồn vì không thể giúp gì cho cậu ấy. Chúng tôi chỉ cùng nhau uống rượu và tâm sự đôi chút. Khun biết chuyện xảy ra gây ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của nhóm chứ không riêng gì cậu ấy, cậu ấy rất xấu hổ vì đã làm rối tung mọi thứ chỉ vì sự thiếu cẩn trọng của bản thân. Nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, cậu ấy tỏ ra rằng mình vẫn ổn, điều đó khiến tôi càng buồn thêm. Sao Khun cứ thích chịu đựng một mình như thế? Cậu ấy thậm chí chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt chúng tôi dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa. Tôi mong cậu ấy cỏ thể giải bày những suy nghĩ chất chứa trong lòng với mọi người, hay ít nhất là với riêng tôi. Tôi ước mình có thể là người mà Khun tin tưởng kể hết mọi chuyện.

Khunnie à, mình quý cậu lắm. Hãy mạnh mẽ lên nữa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s