Một nụ hôn, một cú đấm (TaecKhun)

Tác giả : VysTheShevine
Nhân vật : Nichkhun, Taecyeon, 2PM, quản lí Juseob.
Thể loại : dã thực, lãng mạn.
Độ tuổi : PG
Tóm tắt : Taecyeon say rượu và hôn Nichkhun trước mặt tất cả mọi người. Sáng hôm sau, hắn lại là người duy nhất chẳng nhớ được gì. Câu chuyện cũng bắt đầu từ đây…
_______________________MỘT NỤ HÔN, MỘT CÚ ĐẤM

Buổi tối hôm đó, Nichkhun vẫn còn nhớ rất rõ.

Ok Taecyeon trở về kí túc xá với bộ mặt hớn hở vô cùng, người nồng nặc mùi rượu, chẳng thèm để ý một ai, hắn cứ thế tiến tới chổ Nichkhun đang ngồi trên sofa, ôm chầm lấy anh và áp môi cả hai vào nhau. Các thành viên của 2PM ai cũng kinh ngạc, cả anh quản lí cũng phải phun ra ngụm nước ngọt vừa cho vào miệng. Phản ứng của Nichkhun là kinh hoàng và tức giận, anh đấm vào đầu Taecyeon khiến hắn ngã lăn xuống sàn và hắn ta cứ thế mà nằm ngủ ngon lành, gọi mãi chẳng chịu tỉnh.

“Khunnie~” – Trong giấc ngủ, đó là cái từ duy nhất được phát ra từ miệng của Ok Taecyeon.

Buổi sáng ngày hôm sau, Ok Taecyeon tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng và đau như búa bổ. Có thể là vì rượu, hoặc cũng có thể do bị Nichkhun đấm.

“Khunnie à, pha trà giải rượu cho tớ đi, tối qua uống nhiều quá hay sao mà đầu tớ đau kinh khủng ấy!” – Taecyeon mò vào bếp trong bộ pijama hình mèo màu xanh lơ, tối qua Junsu và anh quản lí đã giúp hắn thay đồ.

Nichkhun chỉ có một mình trong bếp. Anh đang làm món spaghetti hải sản cho mọi người. Vừa nhìn thấy Taecyeon, kẻ đang vác bộ mặt thản nhiên mà đòi hỏi , anh giật bắn người và tròn mắt nhìn hắn ta.

“Gì đó? Sao lại kinh ngạc thế? Cậu làm hỏng món mì rồi à?” – Taecyeon vẫn bình thản, nhoài người đến để xem món spaghetti Nichkhun đang làm. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì, hắn đã bị đạp một phát vào ống quyển.

“Tránh xa tớ ra!” – Nichkhun tức giận gằng giọng và quay trở lại với món spaghetti của mình.

Ok Taecyeon, kẻ ham uống rượu, giờ đây đang vô cùng kinh ngạc vì thái độ kì lạ của Nichkhun. Hắn loay hoay một cách vụng về được một lúc thì nhìn thấy Junho và Wooyoung đang tiến vào bếp với vẻ mặt hớn hở vì mùi thức ăn. Hai người đó vừa nhìn thấy hắn cũng tỏ ra kinh hãi và chùn lại nửa bước.

“Hai đứa làm sao vậy chứ? À không, cả ba người bị làm sao hết rồi hả? Vừa nhìn thấy tôi là tỏ ra kinh ngạc như thế?” – Taecyeon giở giọng trẻ con nhìn hai cậu em.

“Ơ, có gì đâu. Bọn em chỉ…tưởng là hyung còn ngủ trong phòng. Thôi bọn em ra ngoài xem tivi đây, chắc là sắp chiếu bản tin thể thao rồi.” – Junho lắp bắp nói rồi lôi Wooyoung rời khỏi bếp.

Taecyeon chần chừ muốn hỏi Nichkhun cho rõ mọi chuyện nhưng lại sợ vẻ mặt của anh khi tức giận, thế là đành gác lại, vào nhà vệ sinh trước.

Nichkhun còn lại một mình trong bếp, anh ném phăng đôi đũa bếp đang cầm trên tay xuống sàn, tay anh giơ thành nắm đấm, hai mày nhíu lại khi hình dung lại bộ mặt thản nhiên của Taecyeon ban nảy và bộ mặt hớn hở khi hôn anh tối qua.

“Tên khốn Ok Taecyeon này, muốn chọc giận mình đây mà!”

Khi Taecyeon làm vệ sinh buổi sáng xong, hắn trở ra phòng khách, nơi Junho và Wooyoung đang ngồi ở sofa xem chương trình thể thao. Hai người này một lần nữa tỏ ra kì lạ khi hắn tiến đến ngồi cùng. Wooyoung nhăn nhó bảo Junho đổi chỗ khi đoán rằng Taecyeon sắp tiến tới ngồi cạnh mình, nhưng dĩ nhiên cậu không được chấp thuận. Và thế là, ba người họ, Junho, Wooyoung, Taecyeon, cùng nhau ngồi trên sofa xem chương trình thể thao. Một kẻ thì tâm trạng phơi phới vì đội bóng chày yêu thích của hắn đang dẫn đầu tỉ số. Nhưng hai người còn lại thì tỏ ra hồi hợp và lén lút thì thầm gì đó cùng nhau.

Rồi Junsu cũng xuất hiện từ phòng anh quản lí, giờ Taecyeon mới để ý là lúc thức dậy hắn không nhìn thấy Junsu, chăn gối thì phẳng tắp, hắn cứ ngỡ Junsu đã thức dậy từ sớm.

“Cậu ngủ ở phòng Juseob hyung tối qua hả, Junsu?” – Taecyeon tò mò hỏi.

“À, ờ. Tại người cậu mùi rượu không nên tớ đã qua phòng hyung ấy ngủ đỡ một đêm.” – Junsu cười gượng trả lời rồi đi luôn vào nhà vệ sinh.

Juseob thì chỉ nhìn Taecyeon rồi cười khì một mình. Anh định lặng lẽ rời khỏi kí túc xá để đi đến công ty trước.

“Hyung đi sớm thế?” – Taecyeon hỏi thăm, nhưng chỉ nhận được một nụ cười gian manh của anh quản lí.

Chansung cũng đã rời khỏi phòng. Hôm nay cậu ta không ngủ ở phòng khách như mọi khi, lạ nhỉ? Taecyeon thầm nghĩ.

“Chào buổi sáng.” – Chansung chào hỏi mọi người và được đáp lại. Cậu nhìn thấy Taecyeon đang rất bình thản xem chương trình tivi nên quyết định vào bếp, nơi có mặt Nichkhun, để hỏi thăm tình hình.

Nichkhun đã lấy lại bình tĩnh và đang tiếp tục làm spaghetti.

“Này hyung, Taecyeon trông có vẻ bình thản vậy?” – Chansung hỏi, vẻ tò mò và thích thú hêện rõ trên mặt cậu.

“Ai mà biết, sao lại hỏi hyung?” – Nichkhun gắt gỏng.

“Hay là say rượu quá không còn nhớ được gì?” – Chansung tự hỏi, rồi vò đầu mình, ngơ ngác nhìn xuống.

“Ra ngoài đi. Bảo mọi người là thức ăn gần xong rồi.” – Nichkhun vẫn hằn học nói, thái độ cho thấy rõ việc muốn chấm dứt cuộc đối thoại với Chansung.

Thức ăn được dọn ra bàn, các thành viên của 2PM đều đã tụ tập quanh bàn ăn. Bình thường Nichkhun vẫn hay ngồi cạnh Taecyeon, nhưng hôm nay họ ngồi cách xa nhất.

Cảm nhận được không khí im lặng một cách kì quặc của mọi người, Taecyeon thật sự cảm thấy có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra mà hắn không được biết.

“Nè, chuyện gì vậy mọi người? Chúng ta là 2PM mà, phải chia sẽ mọi thứ cùng nhau chứ?” – Taecyeon lại dùng giọng trẻ con để than vãn.

Nhưng vẫn là cái sự im lặng kì quặc đó.

Để phá tan cái không khí im lặng, Chansung và Junho đã bày ra vài câu nói đùa và được tất cả hưởng ứng, trừ Nichkhun.

Tối hôm đó, 2PM có lịch diễn ở đài SBS. Trong khi các thành viên đang trang điểm, Taecyeon đã lôi Nichkhun ra ngoài, cả hai dừng lại ở gần nhà kho, nơi có rất ít người qua lại vào thời điểm này. Taecyeon quyết định hỏi cho ra vấn đề.

“Nè Khun, chuyện gì vậy? Sao lại lành lùng với tớ vậy chứ?”

Nichkhun hằn học nhìn kẻ đối diện.

“Cậu thật sự chẳng nhớ mình đã làm cái quái gì tối hôm qua hả?” – Nichkhun tra hỏi.

“Nhớ gì chứ? Ờ thì… tớ có đi uống với Seulong và Jinwoon một chút. Sau đó thì họ đưa tớ về.”

“Còn gì nữa hả?”

“Còn gì?”

“Vậy là cậu không nhớ? Điên thật đấy!”

“Thì cậu cứ nói ra đi, tớ đã làm gì sai với cậu à?” – Taecyeon bắt đầu lo lắng.

“Thì cậu đã… cậu đã hôn tớ đấy thôi, chẳng còn gì khác cả.” – Nichkhun kết thúc câu nói liền đi khỏi, nhưng Taecyeon đã ghì anh lại.

“Cậu nói thiệt hả Khun?” – Vẻ mặt hớn hở và kinh ngạc của Taecyeon thể hiện sự thích thú của hắn. Nichkhun tự hỏi, có phải thằng bạn thân suốt mấy năm nay của anh thật sự thích anh không?

“Tớ đùa làm gì chứ? Mà nếu chỉ có hai đứa thì không sao, nhưng đằng này, cậu thậm chí còn làm điều đó trước mặt tất cả những thành viên khác, lúc đó còn có mặt Juseob hyung nữa đó! Tớ đến điên mất thôi. Người khác mà thấy cảnh đó chắc sẽ nghĩ bậy, rồi nói tớ bị đồng tính, và tớ sẽ mất luôn danh hiệu Hoàng tử Thái mất.” – Nichkhun cảm thấy thoải mái hơn khi đã trút được cơn giận và những điều đã kìm nén từ tối hôm qua.

“Tớ thì lại thấy tiếc vì không chụp lại được cảnh đó đấy. Chẳng phải nó rất tuyệt sao? Quái vật Ok và Hoàng tử Thái hôn nhau, fan của tớ và cậu sẽ phát điên vì hạnh phúc luôn đấy chứ!”

“Đồ biến thái! Cậu đi mà làm với người khác ấy. Trở về thôi, sắp biểu diễn rồi đấy.” – Nichkhun quay đi, mặt anh đỏ bừng vì ngượng, nhưng Taecyeon đã không nhận ra điều đó vì hắn vẫn còn đang tràn ngập những ý nghĩ vu vơ về phục-vụ-fan trong đầu.

Đã vài ngày trôi qua từ khi Nichkhun nói ra chuyện của đêm-hôm-đó với Taecyeon, mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường. Nichkhun đã nói chuyện với Taecyeon, họ còn đùa giỡn với nhau vì không ai nghĩ rằng nụ hôn đêm-hôm-đó có ý nghĩa gì đặc biệt.

Thế nhưng, hai tuần sau đó, Taecyeon lại làm điều tương tự như nụ hôn đêm-hôm-đó với Nichkhun, kết quả hắn lại tiếp tục ăn một đấm (lần này là vào mặt) của chàng-trai-võ-Thái. Các thành viên của 2PM lúc này mới cảm thấy thật sự giữa Taecyeon và Nichkhun có vấn đề.

Cho đến một hôm, Taecyeon đã nói với Nichkhun.

“Tớ yêu cậu mất rồi, Khunnie à.”

“Cậu lại lên cơn rồi.” – Nichkhun cười trừ và làm lơ lời nói của thằng bạn thân.

Nhưng Taecyeon đã mạo hiểm hôn Nichkhun lần nữa dù không uống tí rượu nào như hai lần cố gắng trước. Và hắn vẫn nhận được một thứ thay cho câu trả lời, một cú đấm móc (lần này là vào bụng).

“Tớ không bỏ cuộc đâu, Khunnie~”

Nichkhun bỏ đi không thèm nhìn lại, nhưng trên gương mặt điển trai của anh lại xuất hiện một nụ cười hài lòng.

HẾT.

One thought on “Một nụ hôn, một cú đấm (TaecKhun)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s