Không bao giờ ngừng yêu em (WonKyu)

Tựa đề : Không bao giờ ngừng yêu em (Nothing can stop me from loving you)
Link : http://community.livejournal.com/miracle______/8539149.html
Tác giả : bl4ckm4lice@livejournal.com
Nhân vật : Siwon, Kyuhyun
Độ tuổi : PG
Tóm tắt : Leeteuk đã phát hiện ra mối quan hệ của Siwon và Kyuhyun ngay trước khi diễn ra SS3 Nanjing, và anh không thể chấp nhận nổi.
Người dịch : VysTheShevine
Chú ý : Bản dịch đã được sự chấp thuận.
Lời người dịch : Mình thích kiểu fic dã thực nhất, và lúc đọc cái này xong là đã thấy sướng điên rồi >o< Nếu bạn muốn có cảm xúc khi đọc thì nên nghe bài hát này, mình vô tình nghe nó trong lúc dịch và thấy thật sự rất hợp với câu chuyện. (Maroon 5 cũng là tình yêu to lớn của mình)
Music : Daylight – Maroon 5 

______________________KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG YÊU EM

Thật đáng kinh ngạc vì mối quan hệ này vẫn chưa bị bắt gặp dù nó đã đi quá xa, thật vậy đấy.

Hai năm, ba tháng và mười hai ngày. Không một ai nghi ngờ. Họ đã gặp nhau ở những nơi chắc chắn không thể bị bắt gặp. Họ hẹn hò ở ngoại ô Seoul khi đang có lịch làm việc dày đặc, và ở xa hơn nữa khi có những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ngụy trang để tránh gây chú ý. May mắn thay, Siwon không ở kí túc xá, vì vậy Kyuhyun có thể dễ dàng đến gặp anh trong một khoảng thời gian ngắn (hoặc lâu hơn, nếu bố mẹ Siwon không có nhà). Họ hiếm khi hôn nhau khi có những thành viên khác ở gần vì họ không muốn mạo hiểm. Họ dành thời gian cho nhau trong suốt những buổi phát sóng trực tiếp, nhưng chẳng bao giờ giây ra sự tò mò nào. Ít nhất thì những hành động phục-vụ-fan vẫn được cho phép. Mọi người đều làm thế.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Họ quá phấn khích. Trang điểm và phục trang hoàn tất trước khi concert bắt đầu, được ở riêng cùng nhau trong khi stylist chuyển sang chuẩn bị cho những thành viên khác trong một căn phòng khác cách khá xa căn phòng họ đang ở. Siwon vừa cho cậu xem một cặp nhẫn bạch kim kèm với lời hứa rằng một ngày nào đó họ sẽ có thể đeo nó đường đường chính chính,  hoặc ­— họ có thể đeo nó ngay lúc này nếu Kyuhyun muốn. Kyuhyun mĩm cười thay cho câu trả lời, mặt cậu đỏ bừng và chồm đến hôn Siwon.

Vì họ quá vui nên đã không chú ý rằng có người đã mở cửa phòng từ lúc nào không rõ.

“Cái quái gì—!?”

Cả hai hốt hoảng vì giọng của Leeteuk.

Mọi thứ nhanh chóng trở nên rối bời. Leeteuk còn hơn cả điên tiết vì phát hiện bất ngờ này. Anh đẩy cả hai cậu em ra xa và quát tháo, anh cảm thấy bị phản bội và lừa gạt. Anh không cần điều này. Ba người đã rời khỏi nhóm còn chưa đủ sao? Anh đã cố hết sức giữ lại ba người họ. Anh không cần thêm bất kì tin đồn nào nữa. Đặc biệt là không phải chỉ với một, mà là hai thành viên cùng một lúc. “Bọn em bị đần hả? Mất trí hết rồi sao!!??”

Kyuhyun run rẩy phía sau Siwon, người đã đứng trước cậu từ khi LeeTeuk bắt đầu la hét, anh muốn bảo vệ cậu út khỏi cơn cuồng nộ của trưởng nhóm. Cậu không hề giỏi trong việc đứng ra giải quyết vấn đề và cũng chưa từng chứng kiến LeeTeuk trong trạng thái đầy giận dữ này. Trưởng nhóm không phải loại người hay lớn tiếng. Hành động của anh đã khiến Siwon và Kyuhyun hơi thất vọng về anh.

“…làm sao có thể!! Thật không thể tin nổi hai đứa!!”

Siwon nắm chặt tay người mình yêu. Anh giải thích cho LeeTeuk, cố gắng khiến anh hiểu ra vấn đề. Nhưng Leeteuk không ngừng quát tháo. Khi  đám đông đầu tiên bắt đầu xuất hiện trước cửa, bao gồm những thành viên của SJ, LeeTeuk đóng sập cửa lại.

“Em xin lỗi…” Giọng nói yếu ớt của Kyuhyun phá vỡ sự im lặng trong phòng. “Em xin lỗi, hyung…”

“Đừng, Kyu,” Siwon lau đi dòng nước mắt chảy dài trên mặt Kyuhyun (cậu còn không nhận ra mình đang khóc), “Chúng ta không có gì phải xin lỗi cả.”

“Hai đứa có rất nhiều điều cần phải xin lỗi đấy!” LeeTeuk phán lại, không còn lớn tiếng vì mọi người bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng sự tức giận vẫn còn và nó khiến Kyuhyun sợ hãi. “Hai năm!? Hai năm thực hiện trò điên khùng này? Hai đứa nghĩ gì vậy hả? Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài—”

“Sẽ không đâu,” Siwon cắt ngang, “Bọn em luôn rất cẩn thận.”

“Hyung vừa bắt gặp hai đứa quấn mặt vào nhau đấy thôi! May cho hai đứa vì hyung là người bắt gặp điều đó. Nếu đó là anh quản lí thì sao hả? Hay là giới truyền thông? Hai đứa thừa biết có rất nhiều phóng viên ở hậu đài mà?”

Kyuhyun không thể ngừng thút thít. Leeteuk ném cho cậu một cái nhìn hằn học, “Và hyung đã đúng khi nghĩ rằng em chỉ là một đứa nhóc chuyên gây ra phiền phức.”

“Hyung!” Siwon phản bác, tức giận vì sự buộc tội sai lầm về Kyuhyun.

“Giờ thì hyung tự hỏi có phải con số 13 chỉ mang lại toàn vận rủi?”

Đã vượt quá giới hạn. Một cơn đau thắt lấy lồng ngực cậu. Cảm giác như cậu bị đưa trở lại khoảng thời gian trước đây, khi mà cậu là kẻ duy nhất không được chấp thuận. Cậu nhớ về việc Leeteuk đã lạnh lùng với cậu thế nào. Nhưng Leeteuk lúc này lại tràn ngập giận dữ và vô cùng đáng sợ.

Siwon ghì lấy cổ áo Leeteuk trước khi Kyuhyun ngăn cản anh, mắng vào mặt anh rằng sao anh có thể tự gọi mình là trưởng nhóm khi mà anh lại có thể tự mình nói ra những điều kinh khủng như thế. Leeteuk quát lại, “Kinh khủng!? Em biết thứ gì là kinh khủng? Đó chính là việc hai đứa đã cưỡi-nhau (fucking) sau lưng bọn anh đấy!” Siwon giơ nắm đấm lên cao, sẵn sàng để bắt đầu một trận ẩu đả. Nhưng ngay lúc đó thì người quản lí đã xông vào đẩy hai người họ ra xa.

Những gì xảy ra tiếp theo như một đám khói mờ ảo. Kyuhyun chỉ nhớ người quản lí đã chất vấn họ nhưng không nhận được lời giải đáp nào. Ngay sau đó, đã đến lúc họ phải lên sân khấu. Siwon choàng tay qua người Kyuhyun với vẻ mặt bình tĩnh. “Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, Kyu. Chúng ta sẽ ổn thôi,” anh thì thầm. “Leeteuk hyung chỉ quá kinh ngạc. Cơn giận của hyung ấy sẽ qua đi nhanh thôi. Đừng để tâm đến những điều hyung ấy đã nói, được chứ? Em là điều may mắn đối với chúng ta, đối với hyung.” Và anh đã ở đó. Trên sân khấu, giữa một đại dương xanh tràn ngập những tiếng hò vui đầy hạnh phúc.

Những thành viên khác phát hiện không khí kì lạ giữa ba người họ (và một vài người chứng kiến cách Leeteuk lớn tiếng lúc họ tranh cãi), nhưng họ không thể làm gì vì còn đang bận che lấp sự thiếu sức sống của ba người. Siwon tìm kiếm ánh mắt Kyuhyun bất cứ khi nào có thể, thay cho sự im lặng. Cậu không thể hài lòng hơn vì điều đó, nhưng cậu cụng cảm nhận thấy ánh mắt dò xét của Leeteuk đang dõi theo họ, làm cậu bị xao lãng khi đang hát.

Dĩ nhiên cậu vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. ‘Cười lên, Kyuhyun,’ cậu nói với chính mình, ‘Tỏ ra hài hước. Đùa giỡn với những người khác.’

Nhưng trong một bài hát, cậu đã không thể kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Cậu phải nuốt lấy cơn nghẹn ngào nơi cổ họng. Các fan đã nhìn thấy điều đó, bằng những chiếc camera đắt tiền của họ, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Cậu đã hình dung một cuộc sống không có Super Junior, không có Siwon—.

“Giờ đây hyung tự hỏi có phải con số 13 chỉ mang lại toàn vận rủi?”

Cậu gạt nước mắt trên sân khấu, nhưng lại cảm thấy vô cùng yếu đuối và buồn nôn ngay khi rời khỏi sân khấu. Một cơ thể yếu ớt không thể kiểm soát những áp lực cho tốt được.

“Hai năm!? Hai năm thực hiện trò điên khùng này?”

Siwon đã đến bên cạnh cậu, chạm vào người cậu. Anh hôn lên gò mà đẫm nước của Kyu, thì thầm, “Hyung yêu em,” và anh hôn cậu.

“Hyung, đừng như vậy,” Kyuhyun thì thầm, dù cậu đang ngượng ngùng vì hơi ấm từ Siwon đang làm dịu trái tim cậu, “Leeteuk hyung…”

“Hyung ấy không thể bắt gặp được,” Siwon siết chặt tay cậu và cười toe toét, “Nhân tiện, chỉ mỗi mình hyung thấy hay thật sự em đã trông rất tuyệt vào hôm nay nhỉ?”

“Em vừa nôn sau sân khấu đấy, hyung. Sao mà tuyệt được chứ?” Kyuhyun đảo mắt.

“Em vẫn là người tuyệt nhất trên đời này.” Siwon mĩm cười. “Hyung đang mong đợi được đeo chiếc nhẫn đó. Hyung yêu em.”

Kyuhyun tự hỏi mọi thứ sẽ ổn chứ, nếu trở lại sân khấu và tuyên bố với Leeteuk người đã luôn nhìn họ chằm chằm, nhưng Siwon kéo cậu đi nhanh chóng vì cậu chần chứ quá lâu. Leeteuk… cái nhìn lúc nảy đã không còn. Anh vẫn dõi theo họ, nhưng không còn sự thù hằn trong ánh mắt. Phải chăng có sự dao động trong ánh mắt đó…?

“Này Kyu,” Siwon lại ở cạnh cậu lần nữa. “Thưởng hyung một nụ hôn chứ?”

“Hở? Hyung, chúng ta đang…”

“…ở trên sân khấu, yead. Thì sao nào?”

“Có lẽ đó không phải ý kiến hay đâu…” Ánh mắt Kyuhyun nhìn bâng quơ xung quanh. Đằng kia, Leeteuk đang đối mặt họ. Dù vậy Kyuhyun không thể nhìn thấy biểu hiện của anh.

Siwon choàng tay qua vai cậu và kéo cả hai lại gần nhau hơn. “Nhanh nào, em gần như chẳng bao giờ chạm vào hyung trên sân khấu trước đây. Hyung, thì ngược lại đấy…”

“Vì hyung là kẻ không biết xấu hổ thôi.”

“Chẳng có gì ghê gớm cả. Ai cũng nghĩ đó là phục-vụ-fan khi hyung sàm sỡ em.” Siwon nhích người gần hơn nữa và chỉ vào má mình. “Nhanh nào, đây nè.”

Kyuhyun đỏ mặt và không thể dừng tiếng cười rúc rít cất lên từ cổ họng mình. Cậu do dự một lúc, nhìn cách Siwon thu hút ánh mắt của đám đông xung quanh họ (dĩ nhiên là cũng khiến Leeteuk phải chứng kiến).

Mối quan hệ của họ thật ích kỉ. Họ biết điều đó có thể hủy hoại không chỉ bản thân họ, mà có thể là cả nhóm nếu nó bị phát hiện. Nhưng tìm kiếm hạnh phúc với người mình yêu thì có gì là sai?

Cậu cứng rắn với chính mình hơn và đặt một nụ hôn lên nơi mà Siwon đã đề nghị.

Nét mặt Siwon trở nên rạng rỡ và hài lòng, và còn rõ rệt hơn khi Kyuhyun thì thầm ba chữ đầy ma thuật khác.

Ở phía bên kia, Leeteuk thở dài. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh. Thật khó nhận biết… nhưng đúng là có đấy.

***

HẾT.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s