Vị đắng (WonKyu)

Tác giả : VysTheShevine
Nhận vật : WonKyu
Thể loại : lãng mạn, bi thương, dã thực.
Độ tuổi : PG
Tóm tắt : Choi SiWon đã gây tai nạn. Người anh yêu quý nhất là nạn nhân. Anh sẽ đương đầu với bi kịch này ra sao?

____________________________VỊ ĐẮNG

Chiếc Jaguar lao nhanh trên đường cao tốc một cách thiếu kiểm soát. Người cầm lái đang tranh luận gay gắt với người ngồi ở ghế hành khách bên cạnh. Đột nhiên ở giữa đoạn đường dài xuất hiện một chiếc xe tải lớn đang chạy ngược hướng. Ánh đén khiến người cầm lái hoa mắt và rẽ sang phải để tránh đường. Không may, xe anh lại tông phải một chiếc xe khác đang chuẩn bị vượt mặt. Bị kẹt giữa hai chiếc xe khác, chiếc xe ở giữa bị dồn ép và cả ba chiếc cùng tông vào hàng rào dẫn xuống đường mòn. Nhưng chỉ chiếc xe ở giữa là bị rơi xuống vực.

Tài xế của hai chiếc xe còn lại an toàn bước ra khỏi xe. Còn hai người trong chiếc xe bị rơi xuống vực đều bị thương vì va chạm mạnh.  Khi cảnh sát và xe cứu thương đến, hai người bị thương trong xe đều được cứu ra. Khi nhìn thấy hai người, mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bởi họ là thành viên của nhóm nhạc cực nổi tiếng Super Junior, Choi SiWon và Jo KyuHyun. Người cầm lái là Choi SiWon, vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời cảnh sát, nhưng người ngồi ghế hành khách kia lại hoàn toàn bất tỉnh, máu thấm đầy trên chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh của cậu. Ngay lập tức, cả hai được chuyển đến bệnh viện gần nhất.

.
.
.

Điện thoại reo lên inh ỏi trong phòng LeeTeuk khiến anh phải choàng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Anh mò mẫm lấy điện thoại và bắt máy mà không bận tâm người gọi là ai. Nhưng khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của cậu em thân thiết, anh bật người khỏi giường, chăm chú lắng nghe từng từ được nói ra từ người gọi đến.

“Làm sao đây hyung? Kyu, KyuHyun… em gây ra tai nạn cho em ấy. Em gây ra tai nạn mất rồi, hyung ơi…”

“SiWonnie, ngưng lại nào. Em đang nói cái gì vậy?” – LeeTeuk ngắt lời SiWon, anh nhận ra giọng cậu em của mình đang vô cùng sợ hãi và mất bình tĩnh.

“…người em ấy đầy máu, gọi mãi mà chẳng tỉnh lại. Người ta mang em ấy vào phòng cấp cứu rồi. Em không được vào trong ấy. Làm sao đây hyung? Em lo quá, và sợ nữa, ngộ nhỡ Kyu gặp chuyện gì thì sao? Hyung…” – SiWon tiếp tục như không nghe thấy lời LeeTeuk, anh đang khóc, nước mắt trào ra khi anh nói.

“Im đi, Choi SiWon! Em không được nói bậy. Hyung sẽ tới đó ngay, đừng lo lắng, Kyu sẽ tỉnh lại thôi, thằng bé đã thoát chết một lần, nó là đứa trẻ mạnh mẽ nhất trong số chúng ta. Nó sẽ không sao cả! Em đang ở đâu hả?” – LeeTeuk cố gắng trấn em cậu em của mình, nhưng bản thân anh lại vô cùng lo lắng. Anh đã chứng kiến cảnh KyuHyun suýt chết, anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm lần nào nữa.

Sau khi nghe được tên bệnh viện. Nhanh nhất có thể, LeeTeuk chộp lấy áo khoác và lao ngay ra khỏi phòng. Anh chạy nhanh đến phòng KangIn, gọi anh dậy và thông báo tình hình KyuHyun và SiWon. Cả hai nhanh chóng lái xe đến bệnh viện đó.

.
.
.

Khi LeeTeuk và KangIn vào đến khu vực cấp cứu mà KyuHyun và SiWon đang ở đó. Điều đầu tiên họ nhìn thấy là một Choi SiWon khác hẳn thường ngày, trông anh suy sụp hoàn toàn, người bê bết máu, mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng, hai gò má ướt đẫm nước mắt, bàn tay bụm chặt lấy miệng và cằm như đang kiềm chế tiếng khóc có thể bật ra bất cứ lúc nào. Quý ngài lịch lãm Choi SiWon đã trở nên vô cùng thảm hại.

“SiWon, em không sao chứ?” – LeeTeuk nhanh chóng chạy đến chỗ SiWon, nhẹ nhàng chạm vào vai anh vì lo lắng không biết anh có bị thương chỗ nào không.

“Em không sao hết.” – SiWon bật người dậy, ôm chầm lấy LeeTeuk và tiếp tục rơi nước mắt trên vai áo anh – “Chỉ có Kyu thôi, chỉ có em ấy là phải vào phòng cấp cứu. Em đã hại em ấy, hyung à. Em là thằng tồi tệ nhất trên đời này…”

“SiWon à, hyung biết em không bao giờ muốn làm tổn thương Kyu.” – LeeTeuk rơi nước mắt, anh đau xót khi thấy SiWon thành ra thế này, anh vuốt nhẹ tấm lưng to lớn đang run rẩy trong lòng anh. Chưa bao giờ anh nhìn thấy một Choi SiWon yếu đuối như vậy. KangIn phải cố hết sức kiềm chế nước mắt khi thấy SiWon trong tình trạng này. Anh cũng tiến đến ôm lấy cả SiWon và LeeTeuk. Hơi ấm của những người anh em thân thiết khiến họ cảm thấy dịu đi phần nào.

“Phóng viên đứng đầy trước cổng bệnh viện, bọn anh phải vào đây bằng cổng sau đấy.” – LeeTeuk bất chợt nói.

“Tình trạng KyuHyun thế nào?” – KangIn lo lắng hỏi khi SiWon đã bình tĩnh ngồi lại trên băng ghế, LeeTeuk đang ngồi cạnh khoác lấy vai anh.

“Tệ lắm. Người ta phải dùng máy thở cho em ấy trên đường chuyển đến đây.” – SiWon ôm lấy mặt mình, anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã cãi nhau với KyuHyun, hậu quả là cậu phải nằm trong phòng cấp cứu lần nữa.

“Hai đứa gặp tai nạn ở đâu?” – LeeTeuk hỏi.

“Đường cao tốc gần đây. Em và em ấy đã tranh cãi với nhau rất gay gắt. Trong một khắc không chú ý mà chuyện đã thành ra thế này.” – Tinh thần SiWon có vẻ đã bớt căng thẳng.

“Sao hai đứa lại cãi nhau thế?” – KangIn hỏi.

SiWon bất chợt im lặng. Anh không biết phải nói làm sao.

“Mà hyung hỏi thật, em… có phải là yêu KyuHyun thật không?” – KangIn trở nên nghiêm túc hơn khi nảy. Anh khoanh tay trước ngực nhìn xuống SiWon.

SiWon ngẩng đầu lên nhìn người hyung bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Sao… hyung lại hỏi vậy?”

“Chuyện đó quá rõ ràng để nhận ra. Mọi người đều thấy em rất kì lạ khi ở riêng với KyuHyun.”

SiWon lại cúi đầu xuống. Anh gật đầu với hai người hyung lớn.

Tất cả rơi vào im lặng sau lời thú nhận không thành tiếng đó.

Hai tiếng sau, bố mẹ KyuHyun và SiWon cùng tất cả những thành viên của SJ đều đã có mặt trước phòng cấp cứu. Ai ai cũng lo lắng. EunHyuk, SungMin và RyeoWook không thể kiềm chế tiếng khóc của mình. Báo chí đã bắt đầu tung tin về tai nạn của KyuHyun. Những người hâm mộ lại thêm một phen sửng sốt. Khắp nơi đều cầu nguyện cho cậu.

Bốn tiếng trôi qua từ khi KyuHyun được đưa vào phòng cấp cứu. Cuối cùng cánh cửa lạnh lẽo của căn phòng đó cũng đã mở ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó.

Vị bác sĩ chính nhận câu hỏi từ những người thân của bệnh nhân, và trả lời một cách thẳng thắn.

“Chúng tôi đã có gắng hết sức. Nhưng e rằng bệnh nhân đã ngừng thở.”

Tin tức truyền đến như một tiếng sét dữ dội xuyên thấu qua tai người nghe. Tất cả mọi người đều trở nên bất động.

Mẹ KyuHyun ngã quỵ xuống sàn, bà gào lên thảm thiết, bố cậu đỡ lấy bà nhưng bản thân ông thậm chí còn không đứng vững. Đứa con trai mà họ hết mực yêu thương sắp lìa trần. Thằng bé thậm chí chưa bước qua tuổi ba mươi. Hai vợ chồng ôm nhau run rẩy, họ không đủ can đảm để vào gặp KyuHyun lúc này.

Các thành viên của SJ đều rơi nước mắt, họ im lặng ôm lấy nhau, cố hết sức để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Bố mẹ SiWon ôm choàng lấy anh để an ủi. Nhưng anh đã nhanh chóng gạt họ ra, anh bước thật nhanh vào căn phòng lạnh lẽo mà KyuHyun đang nằm. Mùi thuốc men, mùi sát khuẩn, mùi máu tanh, mùi của KyuHyun, tất cả đều đực SiWon cảm nhận thật rõ rệt. Anh tiến đến bên giường. KyuHyun đang nằm yên trên đó. Đôi mắt cậu nhắm chặt. Chiếc máy thở đã bị tháo rời ra khỏi mặt cậu từ lúc nào.

“Anh xin lỗi, KyuHyun…” – Choi SiWon quỵ xuống sàn. Nước mắt anh tuôn trào. Hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Kyu.

“Kyu, xin lỗi vì đã cãi nhau với em vì chuyện không đâu. Nhưng mà… xin em hãy tỉnh lại đi. Hyung vẫn chưa bày tỏ tình cảm thật sự của mình với em mà? Sao em lại lạnh lùng ra đi như vậy hả? Lời hứa của em sẽ ra sao? Chẳng phải em đã đồng ý sẽ hát ru cho hyung mỗi đêm sao? Chẳng phải em nói sẽ cùng nhau đến phòng tập với hyung đến khi nào sở hữu được một cơ thể đẹp đẽ như hyung sao? Chẳng phải em nói sẽ cùng hyung đi du lịch khi nào SJ được nghỉ phép sao? Em nói là muốn trở thành một trong những ca sĩ solo hàng đầu và có một concert riêng của mình mà? Mọi thứ, em vẫn chưa hoàn thành xong, sao lại từ bỏ như vậy chứ? Đồ thất hứa! Đồ nhụt chí! Em định từ bỏ thật sao hả, Jo KyuHyun?” – SiWon gào lên trong tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng của mình. Anh siết chặt lấy tay người mình yêu hơn nữa, ánh mắt trìu mến anh dành riêng cho cậu đang trở nên bi thương và tuyệt vọng cùng cực.

Không một lời hồi đáp. SiWon mệt mỏi đứng dậy. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu. Anh khẽ thì thầm…

“Hyung yêu em.”

Câu nói thật lòng của Choi SiWon vẫn không nhận được lời đáp. Anh tuyệt vọng và đau đớn, anh nhẹ nhàng buôn tay người mình yêu, lặng lẽ trở ra ngoài.

Anh ngoảnh đầu lại. KyuHyun vẫn nằm lặng lẽ trên bàn mổ. Anh lại quay đi.

“SiWonnie…”

Tiếng gọi của ai đó kéo SiWon khỏi thực tại tăm tối. Tiếng gọi thân thương của KyuHyun khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng e rằng, đó chỉ là quá khứ, là ảo ảnh do anh tạo ra. Bởi, KyuHyun sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu đã vĩnh viễn rời xa anh. Cậu rời anh để đến một nơi có Chúa của cậu, có những điều tốt đẹp hơn thực tại.

“SiWonnie…”

Làm ơn, xin em đừng dùng giọng nói đáng yêu đó mà làm đầu óc anh mê muội đi.

“SiWonnie…”

SiWon đã trở về thực tại. Anh mở to mắt và lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. KyuHyun đã gọi anh ư? Là thật hay chỉ là tưởng tượng của anh? Anh ngoảnh đầu lần nữa, nhìn về phía chiếc bàn mổ. KyuHyun vẫn nằm yên đó. Không cử động. Không nhìn anh. Không hề gọi anh.

“SiWonnie…”

Môi em mấp máy gọi tên anh như một đứa trẻ cần sự che chở. Những ngón tay thon dài của em khẽ cử động. Đôi mắt đẹp của em hé mở. Ánh mắt trìu mến hướng về phía anh. Jo KyuHyun đã tỉnh lại.

“Em… cũng yêu hyung.” – KyuHyun dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để nói lên điều mà cậu muốn nói với anh nhất, cậu biết đó cũng là điều mà anh muốn nghe nhất. Và rồi, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Trái tim SiWon như muốn nổ tung. Anh chạy đến siết chặt lấy tay cậu và gọi bác sĩ đến. KyuHyun đã tỉnh lại. Cậu vừa tỉnh lại. Tim cậu đang đập vì anh. Cậu sẽ trở về bên anh. Bấy nhiêu đã là quá đủ…

Sau năm tháng điều trị, Jo KyuHyun đã được xuất viện. Người đến đón cậu đầu tiên là Choi SiWon. Một lần nữa, KyuHyun nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho mình…

HẾT.

4 thoughts on “Vị đắng (WonKyu)

  1. Kyu tưởng chừng như sẽ chết nhưng lời tỏ tình và tình yêu chân thành của Siwon đã mang cậu từ tay Thần chết trở về…tình yêu đúng là phép màu.
    Cảm ơn bạn đã viét cái fic này.Tớ rất thích nó😀 nhưng tớ thật sự không muốn chuyện Won gây tai nạn cho Kyu giống trong fic này sẽ xảy ra ngoài đời thật đâu🙂

    Trả lời
    • Ha, cảm ơn đã comt😀 Mình chỉ định viết cho mọi người đọc miễn phí thôi nhưng ko ngờ là có người comt🙂
      Thật ra mình cũng ko muốn Kyu gặp thêm bất kì tai nạn nào đâu, chỉ là nhớ tới vụ tai nạn hồi trước nên chợt nảy ra ý tưởng này thôi.😀

      Trả lời
  2. Giống như 1 điều kì diệu🙂 Thật lòng t đã suýt khóc khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó 1 lần nữa. Cảm giác như cổ họng nghẹn lại khi đọc đến đoạn Kyu ngừng thở😐 Nhưng cảm ơn Au đã ko để 1 sad ending cho 1 fic hay thế này🙂 T rất thích🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s